Watanuki Est Un Pervers

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers with tags , , , , on Tháng Mười Hai 21, 2010 by yeunguyetkiem
Title : Watanuki est un pervers
Author : lunny
Translator : karinedg_9x ( ở các diễn đàn khác có thể là karinedg9x hoặc karine9x )
Tức là Yêu Nguyệt Loan, chủ yêu nguyệt kiếm
Disclamer : XXXHolic – Clamp
Genre : Yaoi , lemon , OOC và 1 Watanuki tuyệt vọng
Status : Complete ( fic gốc ) 15 chap
Warning : Hot & Lemon , vậy nên nếu bạn không thik thì … chào tạm biệt :-h
Rate : M ( 17+)
Summary : Watanuki là một tên pervert và cậu luôn che giấu những “trò chơi” của mình . Nhưng liệu cậu có che giấu được lâu khi mà Doumeki phải chuyển đến sống nhờ nhà cậu ? … WataxDoume
Link : http://www.fanfiction.net/s/2970565/1/Watanuki_est_un_pervers
Note :
/Author/ ( dịch ^ ^ ) : Nào , một longfic với đầy những cảnh nóng bỏng . Tất cả đều nói về bản chất pervert của Watanuki . Những lần updates sẽ cách quãng nhau khá xa vì tôi viết fic này chỉ theo cảm hứng . Một sự pha trộn giữa những cảnh hot , humor và một chút yaoi , tất cả đều chân thật ! Không có spoil từng phần .
/Translator/ ( ta) : Phần trên là note của tác giả , Ta cũng tiện tay nên dịch luôn ^ ^ với lại nếu viết note chắc sẽ viết thế này : Ta viết note này để thông báo hiện Ta không biết viết note thế nào , đến khi nào nghĩ ra note để viết lên thì mời mọi người đọc note … *nhe nhởn* . Chỉ muốn chú thích một điều là phần chữ nghiêng cuối mỗi chap là phần hậu cảnh , đối thoại giữa tác giả Lunny-san với các nhân vật của chúng ta ^ ^ . Khá là hay ho *cười tà* !
Giải thik xíu về title : Cái title này cũng không quá khó hiểu với dân tình ta , neh *liếc liếc* Dịch sát nghĩa ra thì là Watanuki là đồ hư hỏng ( yeah , sự thật là vậy mà *bịt miệng khúc khích)) , nhưng Ta nghĩ nên để nguyên tên fic gốc , hơn nữa để vậy thấy có vẻ … thú vị hơn XD~
Permission :
Name: lunny Profile: http://www.fanfiction.net/u/927579/ ——————–
Bonjour ! Je serai ravie que tu traduises ma fiction en vietnamien ! Bon je nê comprends pas grand chose au vietnamien mais je te fais confiance ! Pourrai tu m’envoyer les reviews (si reviews il y a ) sur la fiction en Vietnamien traduits. Merci et bonne chance !
Now , Enjoy it ^ ^ !
P/s: Lời này là dành cho những cố nhân tri ân, tri luyến, tri ái… và tri giai, tri sắc với ta: Nàng ơi, 3 năm 1 lời hứa, đâu phải là quá muộn *e thẹn*.

Mục lục

1. Dream || 2. Fabulous Day || 3. Hot Kitchen ||4. I don’t love him || 5. Our Song||

6. I Don’t Know || 7. I Go Far From You || 8. You Are Not you || 9. Just Us || 10. Nothing Excepting Us ||

11. He Had Promised

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers on Tháng Ba 30, 2011 by yeunguyetkiem


 

Yuuko là phù thủy không gian.

 

Dù vậy cô cũng không thể điều khiển định mệnh theo ý mình. Vận mệnh, vốn không bị kiểm soát  . Cô chỉ là kẻ phải thực thi nó . Và thế cũng là quá đủ với cô . Nhưng dẫu sao Yuuko cũng chỉ là một phàm nhân mặc người khác nói gì về cô . Có đôi lúc, cô đã muốn được hành động theo ước vọng của bản thân. Rồi rốt cuộc, vẫn là không thể can thiệp. Bởi định mệnh vốn không bị kiểm soát.

 

 

Và cô không phải định mệnh…

 

 

Tuy nhiên, số phận dường như đã ưu ái cô , bởi cô đã gửi vào đó, bằng mọi khả năng của mình, một thứ có thể giúp được cậu bé của cô. Đối với những ai không biết cậu ấy, đó là Watanuki. Sự giúp đỡ thần kỳ ấy xuất hiện dưới hình dạng một người đàn ông luống tuổi đang bước vào cửa tiệm của cô.

 

 

Khác với thói quen thường ngày, Yuuko đứng lên đón tiếp vị khách của mình. Cô có linh cảm người này mang đến cho cô một giải pháp tốt . Cô đã bắt đầu nắm bắt được chúng, những vòng xoay của vận mệnh. Cô mời người đàn ông lại bênn chiếc bàn đặt ở góc phòng. Hai người ngồi xuống mặt đối mặt. Maru đã sớm xuất hiện với một cái khay trên tay. Đứa nhỏ đặt xuống bàn hai chiếc tách, rót đầy vào đó dòng nước thanh còn đương tỏa khói. Nó lẳng lặng rời đi, trên tay bưng theo chiếc khay và ấm trà, không nói một lời.

 

 

Người đàn ông già nua ngập ngừng. Ông có vẻ lo lắng, không ngừng xoay nhẹ tách trà như thể bị thôi miên bởi những chuyển động của dòng chất lỏng đựng trong đó. Khi ông khẽ đưa mắt nhìn lên, Yuuko đương nhẩn nha nhấp môi một ngụm trà. Vẫn kém hơn so với Watanuki, cô thầm nghĩ…

 

 

_ Một người bạn đã nói với tôi về cô… _ Người đàn ông mở lời _ Anh ấy đã nói… cô có thể thực hiện lời thỉnh cầu của tôi.

 

 

Yuuko miễn cưỡng lắc nhẹ đầu, vẻ dửng dưng với câu chuyện người khách đang kể. Ông vẫn tiếp tục, hai bàn tay rúm ró nắm lấy chiếc mũ của mình.

 

_ Khoảng mấy tháng trước, tôi nhận được một khoản thừa kế, em gái tôi… Đó là một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Tôi đã hy vọng bán nó đi để lấy một ít tiền mà trang trải cuộc sống. Nhưng không ai có thể đi vào trong đó. Dù bằng cửa sổ hay cửa chính, hoàn toàn không thể tiến vào trong… Không ai có thể đi vào đó. Cứ như thể có ai đó không muốn để người khác bước vào… Liệu cô có thể làm gì không?

 

 

Nữ phù thủy đặt tách trà của mình xuống . Tỳ cằm vào tay, cô lơ đãng phóng tầm mắt về phía cảnh vật ngoài cửa sổ. Khóe môi cong thành một nụ cười kỳ lạ, cô quay về phía vị khách của mình nói:

 

_ Đổi lại, tôi cần một cái giá tương xứng…

 

_ Nếu cô cần tiền, không có vấn đề gì , hãy nói cho tôi…

 

_ Cái này là đủ rồi _ Yuuko ngắt lời, tay chỉ vào chiếc mũ vốn bị ông giày vò hành hạ suốt từ lúc đến đây.

 

 

Ông nhìn món đồ vẻ lo lắng, hướng ánh mắt nghi ngại dò xét người phụ nữ đối diện . Ông lưỡng lự hồi lâu trước khi trao nó cho cô. Yuuko bình thản nhận lấy, xoay nó trong tay và mỉm cười. Người đàn ông cất tiếng hỏi:

 

_ Cô không cần đến chìa khóa sao?

 

 

Yuuko nhếch môi một nụ cười bí ẩn trả lời:

 

_ Cái mà ông đang giữ chỉ vô dụng thôi…

 

 

 

 

Tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên. Watanuki bước vào phòng dưới ánh nhìn đầy ẩn ý và nụ cười cao ngạo của Yuuko. Cô gật gù tuyên bố:

 

_ Tôi có việc cho cậu…

 

 

*******

 

 

_ Tôi có việc cho cậu _ Watanuki nhại lại giọng hờn mát _ Vậy ai giải thích giùm tôi cậu làm cái quỷ gì ở đây?

 

 

Doumeki, đứng cạnh cậu, chỉ nhún vai nhắc nhở:

 

_ Là cậu đã gọi tôi tới…

 

_ Tất cả chuyện này là lỗi của Yuuko_ Chàng đầu bếp vẫn càu nhàu liên tục _ Cậu sẽ cần đến Doumeki blablabla… Có rất nhiều âm hồn lang thanh nơi đồng hoang blablabla… Cậu có thể bị nguy hiểm blablabla… Rồi thì trời tối blabla… Cậu sẽ không sống sót mà ra ngoài blablabla… TÔI KHÔNG CẦN MỘT TÊN NGỐC!

 

Watanuki đương quay người về phái Doumeki để thét lên câu cuối kia chợt im bặt. Chàng trai kia đã chẳng còn ở đó nữa. Thật kỳ lạ… Mà điều kỳ lạ hơn chính là cậu đang đứng một mình tại nơi đồng không mông quạnh, giữa bóng đêm dày đặc, không chút phòng bị và trên vai là cái cặp đựng một cái mũ coi như vũ khí… Nhưng Doumeki đã biến đi đâu rồi ? Watanuki hết tìm trái lại ngó phải, bồn chồn lo lắng. Có khi nào cái đồ đầu đắt kia đã thành nạn nhân của một trong số mấy cái vong hồn chuyên đi bắt cóc vốn luôn lộng hành trong đêm tối ở mấy nơi hoang vu như thế này ? Watanuki rùng mình… Có khi sắp tới phiên cậu rồi !

 

_ Êh !

 

Tiếng hét của Watanuki có thể nghe thấy rõ trong vòng bán kính năm mươi ki-lô-mét quanh đây, may là hai người đan ở nơi hoang vu hẻo lánh. Cậu bắt đầu gào thét về phía chàng cung thủ đang đứng xa phía sau kia. Doumeki miễn cưỡng, làm một động tác hất đầu về phía ngôi nhà ở xa hơn nữa đằng sau. Con mèo nhỏ bước theo anh, không ngừng càu nhàu về sự thiếu lịch sự, thiếu cả nền tảng giáo dục cơ  bản của chàng trai kia, lúc này đã đi xa.

 

Hai người đi đến trước cửa trong tiếng rên rỉ của Watanuki. Họ dừng lại trước bậc thềm nơi ngưỡng cửa. Doumeki vặn cái nắm cửa đã hoen rỉ. Tất nhiên là nó không mở ra. Anh đã suy nghĩ quá đơn giản. Anh thậm chí đâu phải một pháp sư. Dựa mạnh vào cửa, chàng cung thủ cố đẩy mạnh nhưng chẳng có ích gì. Lùi về sau vài bước, và mặc nguy cơ bị trật khớp bả vai, anh nhảy xông vào. May mắn khớp vai không bị trật, nhưng vẫn rất đau. Hơn thế, mọi cố gắng của Doumeki đều chẳng mang lại kết quả gì. Cánh cửa vẫn không chút xuy chuyển. Watanuki trề môi, cậu đã nghĩ tên ngốc đó thông minh hơn cơ. Nếu cái nhiệm vụ này chỉ là phá một cái cửa, cậu đã chỉ phải gọi mấy tay vạm vỡ đến, thay vì cái cẳng gà kia. Lần này đến lượt Doumeki bĩu môi.

 

Chẳng thu được lợi ích gì dù có đi vòng quanh nhà, cố mà tìm một cánh cửa hỏng hay một khung cửa sổ vỡ. Yuuko đã nhắc nhở trước hai người là phải đi vào từ cửa chính. Watanuki đút tay vào túi, suy nghĩ tìm kiếm đối sách để vào trót lọt. Một vật rắn trượt qua kẽ ngón tay cậu. Đôi chân mày cau lại tại một điểm, dưới ánh nhìn tò mò của người bạn đồng hành, cậu rút ra một chiếc chìa khóa từ túi áo mình. Nhìn vật kia một cách săm soi, cậu lưỡng lự tiền đến phía cửa, tra nó vào ổ khóa, xoay một vòng. Một tiếng cạch vang lên khô khốc. Cánh cửa tự động mở ra. Doumeki cất tiếng hỏi :

 

_ Từ đâu mà cậu có cái đó ?

 

Watanuki chẳng một lời đáp lại, chỉ thu hồi món đồ thuộc quyền sở hữu rồi bước nhanh vào trong hành lang. Cậu nói nhỏ, bàn tay ép chặt lấy mũi và miệng :

 

_ Mùi bốc ra từ phía này.

 

Đến lượt mình bước vào, Doumeki thở dài bất lực trước cái tính ngang bướng cố chấp của cậu bé kia mà lờ đi câu hỏi của chính mình. Anh tự nhủ đó không phải chuyện quan trọng. Cánh cửa tự đóng lại sau lưng anh, ‘rắc’ lên một tiếng âm hiểm.

 

Ngôi nhà trông chẳng còn lành lặn mấy. Vài con nhện đôi lúc lượn qua lại, kéo theo một trong mấy miếng mồi ngon lành nhất của chúng… Vài sợi tơ mỏng mảnh rủ xuống từ trần nhà, Watanuki đưa tay gạt chúng ra khỏi tầm nhìn. Đi đằng sau cậu, tựa hồ chàng cung thủ chẳng mấy khó chịu với cái mùi hôi hám ẩm mốc đang lan tỏa trong nhà. Vì cao lớn hơn chàng đầu bếp, thỉnh thoảng anh phải cúi người tránh cái đống mạng nhện còn đang vướng víu với những kẻ trọ nhờ bất đắc dĩ.

 

Ván lót sàn cọt kẹt vang lên dưới mỗi bước chân của họ. Watanuki vẫn tự tin dấn bước tới. Cậu tin chắc vào bản thân. Đằng sau cái cửa này là nhà bếp, sau cái kia là phòng tắm. Cánh cửa đó dẫn sang một gian phòng ngủ, và sau cái đằng nọ lại là một căn buồng khác. Ngôi nhà này chỉ có một tầng trệt và một tầng áp mái. Gian phòng trên đó vốn đã được sửa sang lại thành một căn phòng rộng rãi. Cậu biết rất rõ. Cậu biết rõ căn nhà này. Cứ như thể cậu đã từng ghé thăm nơi đây. Chẳng có một chút nghi ngờ nào bởi cậu đã từng đến đây… Hay đúng hơn, từng mơ thấy…

 

Với một sự chắc chắn đến bối rối…

 

Mùi ẩm mốc phát tán từ tầng trên.

 

Cậu phải đi đến phía cuối hành lang này, ở đó sẽ có một cầu thang dẫn lên tầng trên, đó là lối đi duy nhất. Càng tiến về phía trước, cái mùi ấy càng bốc lên nồng nặc. Bước chân cậu dần chậm lại, để Doumeki có thể tiến đến gần hơn. Cậu khôn dám chắc đủ năng lực để chống đỡ nó mà không cần tới người bạn đồng hành. Anh tăng nhịp bước chân, thầm hiểu nỗi lo lắng của con mèo nhỏ kia. Cơ thể hai người lướt qua nhau, nhưng họ chẳng thể làm gì. Doumeki hỏi :

 

_ Còn xa nữa không ?

 

_ Không, là ở đây _ Cậu trả lời đồng thời dừng lại trước cầu thang.

 

Ngước nhìn lên trên, mùi hôi này nồng đến không chịu nổi. Cậu bước lên từng bậc thang, nối gót theo Doumeki mà khẽ nói :

 

_ Là ở trên kia.

 

Lên đến nơi, hai người lọt vào trong một căn phòng trần tương đối thấp. Watanuki dò xét mọi nơi. Cậu nghe thấy những tiếng thổn thức. Đôi mày nhíu lại, liếc về phía người kia mà hỏi :

 

_ Cậu nghe thấy không ?

 

Doumeki lắc đầu, anh hoàn toàn chẳng nghe thấy gì ngoại trừ mấy tiếng bước chân của Watanuki.

 

Cậu lúc lắc đầu, dấn bước vào sâu hơn chút nữa. Một chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng… Kỳ lạ là chiếc giường ấy dường như rất quen thuộc với cậu. Tiến lại gần hơn mà cậu vẫn chưa nhận ra người nào ở đấy. Nhưng mùi hôi bốc lên mạnh nhất từ chỗ đó và những tiếng nức nở ngày càng rõ ràng hơn. Doumeki vẫn đi theo cậu, lòng bồn chồn lo âu. Hai người đến bên đầu giường, Watanuki nhẹ nhàng quỳ gối xuống hỏi :

 

_ Em làm gì ở đây vậy ?

 

Một cô bé con đang khóc lóc nhìn cậu. Cô bé nấc lên từng tiếng phía sau giường. Chính từ người đứa trẻ này bốc ra mùi ẩm mốc và làn khói đen mà cậu đã cảm nhận được trước đó. Cô bé chăm chú nhìn cậu hồi lâu bằng đôi mắt màu lục bảo. Rồi, khẽ hít vào một hơi, em hỏi :

 

_ Anh là ai ?

 

Watanuki đưa tay cọ cọ vào gáy mà trả lời, lòng thầm nhớ đến một trong những bìa học đầu tiên mà Yuuko đã bắt cậu phải khắc cốt ghi tâm :

 

_ Chuyện đó không quan trọng, nhưng còn em, em là ai ?

 

Cô gái nhỏ lau nhẹ những giọt nước mắt, rung rinh từng hồi mấy cái chuông nhỏ gắn trên dải ruy băng của mình rồi mới đáp :

 

_ Tsuki, em tên là Tsuki.

 

Watanuki nghiêng đầu về một bên. Cậu hỏi cô bé :

 

_ Vậy sao em lại trốn ở đây ?

 

Cô bé con ve vuốt mấy dải ruy băng giữa những lọn tóc, trả lời :

 

_ Anh trai đã quên em…

 

Watanuki lắc đầu nói :

 

_ Anh không nghĩ là anh ấy quên em đâu…

 

_ Có ! Anh ấy quên em rồi ! _ Cô bé hét lên _ Và quên luôn cả lời hứa của bọn em !

 

Mặt đất khẽ rung lên, đám bụi từ trên trần nhà lắc mình rụng xuống trong một tiếng chấn động. Doumeki bồn chồn hỏi :

 

_ Này ! Chuyện gì vậy ?

 

Anh tiến một bước lại gần câu, thủ thế sẵn sàng chạy đi trong trường hợp khẩn cấp.

 

_ Lời hứa nào ? Watanuki hỏi, không hè ý thức được nguy hiểm mà bản thân cậu đang đối mặt.

 

_ Anh ấy đã hứa với em… _ Cô bé nức nở _ Anh trai đã hứa với em…

 

Watanuki nắm lấy tay em, lặp lại câu hỏi :

 

_ Nhưng anh ấy đã hứa với em cái gì Tsuki ?

 

Đứa trẻ vùng ra một cách thô bạo, gào khóc :

 

_ Anh ấy đã hứa !

 

Sự rung chuyển lần này trở nên dữ dội hơn, Watanuki suýt nữa thì ngã nhưng cậu kịp thời giữ được thăng bằng, vẫn tiếp tục quỳ gối. Đột nhiên, một thanh xà rời vị trí ngay phía trên cậu. Một cú giáng mạnh xuống nơi chỉ vài giây trước chàng trai nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác ở đó. Vài giây ấy cũng đủ cho Doumeki lôi cậu ra khỏi hiểm nguy. Mặt đất vẫn rung lên bần bật.

 

_ Phải đi thôi ! Doumeki hét lớn giữa mớ âm thanh hỗn độn của cơn địa chấn.

 

_ Không ! Watanuki phản đối. Cậu giật người thoát khỏi sự kìm kẹp của anh và chui qua cái thanh xà đã suýt đè nát mình, hường về phía cô bé kia lớn tiếng hỏi :

 

_ Anh ấy đã hứa cái gì với em ?

 

Đôi mắt cô bé khép chặt, thân thể co rùm, luôn miệng lải nhải :

 

_ Anh ấy đã hứa ! Anh ấy đã hứa !

 

Chàng đầu bếp bất ngờ tóm lấy hai cánh tay nhỏ của cô, tách chúng ra, hét lên :

 

_ Nhưng anh ta đã hứa cái gì ?

 

Có bé con dùng toàn sức lực có thoát khỏi sự chi phối của cậu mà gắt lại :

 

_ Anh ấy đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh em !

 

Một sức mạnh kỳ dị bất ngờ bắn ra từ phía cô bé, đẩy bật chàng trai nhỏ vào tường. Doumeki hất nhanh cái đống ngồn ngang trên nền nhà, vội vã chạy về phía cậu. Anh nắm lấy cánh tay cậu và giật mạnh về phía mình, cứu cậu khỏi cây xà nhà thứ bao nhiêu đó. Watanuki cứ đứng im ở đó nhìn cô bé đang dần trở nên tuyệt vọng và oán hận cùng lúc :

 

_ Anh ấy đã hứa sẽ không bao giờ rời đi ! Sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình ! Nhưng anh ấy đã quên ! Em ở đây rất cô đơn…

 

Đứa trẻ kiềm chế một tiếng nấc. Nó dường như lớn dần lên sau mỗi từ thốt ra. Và mặt đất vẫn không ngừng chuyển động, liên tục và liên tục. Những miễng gỗ bọc mái hiên đập tới tấp xuống người họ. Doumeki ôm chặt con mèo nhỏ trong vòng tay, cố bảo vệ cậu hết mức có thể. Anh là người phải hứng chịu nhiều nhất những mảnh vụn.

 

_ Anh ấy không hề trở lại thăm em ! Anh ấy không hề quan tâm đến tin tức của em ! Anh ấy để mặc em một mình ! Và anh ấy đã quên lời hứa ! Anh ấy muốn bán ngôi nhà này ! Ngôi nhà của bọn em !

 

Watanuki cảm thấy người kia bất ngờ lùi lại, kéo theo cả cậu. Một trong những thanh xà ngang to nhất đập mạnh xuống lưng anh. Watanuki, vì ảnh hưởng của cú sốc và cơn địa chấn liên tiếp mà mất thăng bằng. Cậu ngã, lưng đập vào cây xà. Một tiếng rên đau đớn bật ra. Chiếc cặp trượt xuống, để lộ thứ được đựng bên trong.

 

Một chiếc mũ tầm thường…

 

Chiếc mũ của người khách.

 

Tsuki quan sát chiếc mũ lăn trên sàn trước khi Watanuki túm lấy nó.

 

Mọi rung động đột nhiên ngừng lại. Cô bé kia tiến về phía cậu. Cô lướt nhẹ qua những mẩu vụn và xà ngang bề bộn dọc lối đi. Dừng lại trước mặt Watanuki, cô trầm giọng hỏi :

 

_ Ở đâu ra anh có cái mũ này ?

 

Watanuki liếc nhìn vật kia, trả lời :

 

_ Là người chủ ngôi nhà.

 

_ Là anh trai sao ? _ Cô gái nhỏ tiếp tục hỏi, đồn thời từ từ bắt lấy chiếc mũ.

 

Watanuki chỉ lẳng lặng gấy đầu, tạm thời hiểu được người khách kia có một cô em gái đã chết. Cô bé kia siết chặt cái mũ vào trong lòng, mắt nhắm lại :

 

_ Là em đã tặng nó cho anh ấy… khi chúng em còn nhỏ…

 

Cô mở mắt ra, lệ rơi đầy hai má, mỉm cười thì thầm :

 

_ Em vui quá, rốt cuộc anh trai không hề quên em…

 

Và ngay khoảnh khắc ấy, cô biến mất trong những đụn khói cuộn vòng.

 

_ Cô ấy đi rồi ? _ Doumeki lên tiếng.

 

Watanuki gật đầu, nhặt lấy chiếc mũ bị linh hồn kia bỏ lại. Doumeki chìa một tay ra để giúp cậu đứng dậy. Con mèo nhỏ, trái với mọi khi, nắm lấy nó. Cậu đứng lên một cách chậm chạp, đưa tay phủi lại lớp quần áo nhàu nhĩ. Cậu nói nhỏ mà chẳng kịp nghĩ :

 

_ Cám ơn.

 

Doumeki đứng lặng yên một lúc. Watanuki vừa cảm ơn anh ? Chắc chắn là có vấn đề. Cậu ném một cái nhìn ngạc nhiên về phía anh khi thấy người này chẳng có hành động đáp trả nào. Cậu còn rỗi hơi mà quơ một bàn tay trước mặt mà anh vẫn không phản ứng. Bất chợt, Doumeki mỉm một nụ cười đầy toan tình, mang theo vài phần ghê rợn, và điềm nhiên áp đặt :

 

_ Cái đó tính bằng một tháng cơm trưa.

 

Tiếng gầm phản đối của Watanuki bật ra ngay tức thì. Cậu chẳng có vẻ gì chấp nhận yêu cầu của anh. Lại bắt đầu một mình đùng đùng nổi giận, như mọi khi. Cậu cao giọng quát :

 

_ Tôi không phải đầu bếp riêng của cậu.

 

Doumeki hài lòng mỉm một nụ cười thỏa mãn mà vặn lại :

 

_ Tiếc thật, tôi đã muốn ăn cơm hợp câu làm cho đến hết phần đời còn lại đấy.

 

Rồi anh ném cho cậu một nụ cười bí hiểm. Watanuki sững người trong giây lát, chằm chằm nhìn anh sang tận ngày hôm sau. Lần đầu tiên, cậu hiểu được một cách minh mẫn những ẩn ý sau một câu nói. Và với nụ cười bí ẩn kia, ánh nhìn lạ lẫm có phần chế giễu kia, cái thần thái anh đang mang, Wata lần đầu buộc phải thừa nhận, rằng Shizu và Doumeki không quá khác nhau…

 

Cậu thấy điều đó thật đáng sợ…

 

Và đồng thời mang hấp lực khủng khiếp…

 

Doumeki nhướn một bên mày, tà tứ nói :

 

_ Nói tôi nghe cậu đã ngắm tôi kiểu đó xong chưa ?

 

Con mèo nhỏ thoắt đỏ lựng người vì sự ngu ngốc của mình. Vấn đề duy nhất với Doumeki, đó là anh có vẻ như không thật sự mong muốn ở bên cạnh cậu. Nếu không, anh đã không lạnh lùng đến thế. Dường như tâm hồn cậu chẳng nhận ra, rằng chỉ để bảo vệ bản tính hung hăng của mình, cậu cũng luôn tỏ ra lạnh nhạt. Watanuki khẻ mỉm cười, có thể vì thế mà cậu yêu Shizu. Bởi đơn giản anh không lạnh lùng như thế.

 

Nhưng khi cậu tiến gần tới bên Doumeki, không khí chợt trở nên ngột ngạt. Và cả khi người ấy hơi cúi mình về phía cậu vẻ thắc mắc, vô tình để cho hơi thở của mình vấn vít trên khuôn mặt cậu. Cả khi Watanuki bất ngờ chiếm lấy đôi môi anh, không một lý do. Cậu âu yếm lấy…

 

Bởi vì cậu đang hôn Doumeki…

 

Và không phải ai khác.

 

Nhưng, anh bất chợt đẩy cậu ra. Chàng trai nhỏ ngã nhoài trên mặt đất, tổn thương ghê gớm bởi sự cự tuyệt ấy. Cậu đã nuôi hy vọng, chẳng hề băn khoăn tại sao, rằng anh sẽ chấp nhận. Nhưng chỉ là cậu tự ảo tưởng, anh không hề yêu cậu.

 

Một thành xà nhà cán nát cái chỗ mà chỉ khắc trước họ còn ở đó, kéo theo cả gạch ngói và đất đá.

 

Và Watanuki hiểu ra đó không phải lời từ chối khi cậu nhìn thấy anh dưới mảnh gỗ ấy, bao phủ bởi một đống hỗn độn kia.

 

Anh đã cứu mạng cậu.

 

Lại thêm một lần nữa.

 

Nhưng lần này thì khác…

 

Bởi anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

 

Cậu cuống cuồng chạy tới bên thân xác của anh, hốt hoảng. Cậu có đẩy đống đất đá và vụn gạch, nhưng cậu phải chịu khuất phục hoàn cảnh hiện tại, cậu không có khả năng nhấc thanh gỗ nặng trịch kia ra. Nỗi kinh hoàng choán lấy cậu khi cậu nhìn thấy dòng máu chảy ra từ đầu anh. Cậu quỳ xuống cạnh bên anh, khóc nức nở. Doumeki khép chặt đôi mắt, dòng màu thản nhiên tuôn trào qua vùng thái dương. Watanuki nghẹn ngào, dần trở nên hoảng loạn.

 

_ Không, cậu không thể chết, không phải lúc này, không phải sau khi tôi… Không phải lúc này…

 

Watanuki bắt đầu giáng những cú đập mạnh vào ngực anh mà gục xuống.

 

_ Tôi cấm cậu chết đầu đất ! Còn một tháng cơm hộp của cậu thì sao ? Cậu không được phép chết… Không phải lúc này… Tôi cấm cậu !

 

Watanuki khóc liên hồi, cả cơ thể rung lên từng chặp, mùi tanh của máu lan tỏa trong không khí. Nó phát ra từ cái lỗ hổng trên đầu anh, gây nên bởi cú rơi của thanh xà ngang.

 

Âm thanh duy nhất của nước mắt cậu tràn ngập trong không gian…

 

Ánh trăng đầy đặn buồn bã dõi theo cậu…

 

 

*******

 

 

_ Kimi ! Kimi ! Dậy đi em !

 

Watanuki bật mở đôi mắt.

 

Cậu bắt gặp ánh nhìn lo lắng của người yêu hướng về phía mình. Chàng trai nhỏ bắt đầu khóc và run rẩy. Shizu ôm chầm lấy cậu, thì thầm những lời vỗ về an ủi. Watanuki vùi mình vào cổ anh mà khóc. Cậu đã rất sợ hãi. Sợ rằng anh sẽ biến mất. Và cậu không thể ngừng thổn thức.

 

_ Shizu, thật là một cơn ác mộng kinh khủng… một cơn ác mộng khủng khiếp !

 

Shizu siết chặt đôi vòng tay mình, cố gắng xoa dịu người tình bé nhỏ. Anh hôn nhẹ lên cổ cậu.

 

_ Chỉ là ác mộng thôi… Anh ở đây, ổn rồi… Anh ở đây…

 

Watanuki quấn chắt lấy anh hơn, thì thào :

 

_ Xin anh đừng rời đi nữa…

 

Shizu thở ra khe khẽ :

 

_ Anh không đi đâu nữa hết Kimi, không bao giờ…

 

Và nếu cậu rời khỏi bờ vai của Shizu để nhìn anh. Cậu sẽ thấy nỗi buồn ngập tràn trong mắt anh.

 

Anh biết là Watanuki hạnh phúc khi ở đây…

 

Nhưng nơi đây, vốn chẳng tồn tại…

 

Và hạnh phúc của cậu, cũng vốn chằng hề có…

 

Và khi kết thúc, mọi thứ vỡ vụn và tan biến, và rồi…

 

Watanuki sẽ cực kỳ đau khổ…

 

Và Shizu không còn có thể an ủi cậu nữa.

 

Bởi anh sẽ không còn tồn tại.

 

_ Nhưng rồi anh sẽ kết thúc bằng tan biến, anh lẩm bẩm.

 

Nhưng Watanuki chẳng thể nghe thấy gì. Bởi với cậu, nơi đây là hiện thực… Hiện thực của cậu…

 

 

 

Nhưng hãy cẩn thận, có thể cậu sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy nữa…

 

 


To Be Continued ^ ^

 

Author (mỉm cười): Yeah tôi đã hoàn thành hai chương rồi! Hãy thành thật công nhận là chương này rất hấp dẫn đi!

Doumeki (dưới dạng linh hồn): Đúng là việc giết tôi tuyệt rất thú vị…

Author (cười mìm): Đúng vậy, tôi đã có một cơn thỏa mãn cực khoái khi để thanh xà đập vào cậu. Cậu không biết việc đó làm tôi cười bò ra thế nào đâu!

Doumeki (kinh ngạc): Cái gì? Vậy mà tôi đã tin tôi là nhân vật cô yêu thích nhất chứ! Kẻ nào đã lừa tôi?

Author (lắc đầu vẻ không đồng tình): Nhưng tất nhiên rồi, tôi rất thích cậu. Vấn đề ở đây là, nếu tôi giết một người khác, nó sẽ gợi lên ít thú vị hơn cho phần tiếp theo.

Watanuki (đi đến với một chai sâm banh): Yeah! Doumeki đã chết! Như vậy tôi có thể dùng bữa vai kề vai với Himawari-chan của tôi!

Doumeki (thất vọng): Đó là tất cả những gì cậu sẽ làm?

Watanuki (ngỡ ngàng): Sao nào? Tôi lấy sâm banh ra và tôi nhảy nhót hân hoan! Thế không làm cậu hài lòng àh?

Doumeki (ngạc nhiên): Không, tôi đã nghĩ là cậu sẽ cho nổ pháo hoa tưng bừng, rồi hét lên ‘He is dead! Dead!’. Và rồi cậu sẽ châm lửa đốt đền nhà tôi.

Author (lo lắng): Châm lửa đốt đền? Cậu không bị điên đấy chứ?

Doumeki (nhún vai): Đằng nào mà tôi chả te tua.

Watanuki (hú): He is dead! Dead!

Author (nhìn Watanuki chuẩn bị pháo bông): Ít nhất cậu cũng sẽ không hỏa thiêu ngôi đền chứ?

Watanuki (nhóm mấy cái bấc và nhìn pháo hoa): Chúng ta luôn phải tôn trọng những ước nguyện cuối cùng của người chết…

Doumeki (bắt đầu dụ khị): Vậy thì tôi sẽ muốn cậu ngủ với tôi!

Watanuki (chuồn đi với một bó đuốc): Rất tiếc, loạn dâm tử thi không dành cho tôi.

Author (nhún vai): Lại hụt rồi, review? Và trước khi đi, đừng lên mặt khi bạn nhìn thấy chương tiếp theo.

 

 

10. Nothing Excepting Us

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers on Tháng Ba 23, 2011 by yeunguyetkiem


 

 

Đã ba tháng trôi qua từ ngày Doumeki bước chân vào căn hộ của cậu. Kể từ khi Himawari và cậu giảng hòa với nhau. Nhưng mối quan hệ của họ không còn như trước nữa. Ít nhất thì Watanuki vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với Himawari. Và Doumeki nhìn cậu ngày càng trở nên xa cách trong vô vọng, hoàn toàn bất lực. Anh nhận ra một sự thật không thể chối bỏ, rằng anh chẳng thể làm gì nếu bản thân cậu muốn tránh khỏi mọi người. Thầm sỉ vả bản thân đã cư xử quá tệ khi đến thăm cậu, anh tự đổ lỗi cho thái độ của mình đã gây nên khoảng cách với người bạn hơn là những hành động mờ ám kia. Tuy đó không phải vấn đề, nhưng chàng cung thủ không thể biết điều đó.

 

 

Dù vậy anh vẫn tiếp tục rủa thầm trong đầu, tự cảm thấy mình là người có lỗi .

 

 

Việc ấy chứng tỏ có điều gì đó khiến anh luôn tự trách mình…

 

 

**********

 

 

_ Tôi về đây!

 

 

Yuuko nhìn cậu bé của mình biến mất vào hành lang. Cô nghe tiếng cậu thu dọn đồ đạc và đi giày vào. Lặng lẽ chờ đợi. Nằm dài trên chiếc đi-văng, trong một tâm trạng khó hiểu, cô ngước nhìn trần căn phòng. Chỉ trong chốc lát, cửa hàng chẳng còn đọng lại chút âm thanh. Cậu đã đi được một lúc và mọi thứ như thể đều ngừng lại. Suy tư, cô rít điếu thuốc quen thuộc, nhả ra làn khói trắng đục. Những cuộn khói dần tan ra chậm chạp.

 

 

Moro vẫn giữ im lặng, nhẹ nhàng lùi lại chỗ mình đứng. Nó có cảm tưởng như một nỗi phiền muộn chiếm trọn lấy cả thân người, những vòng khói xám lẫn vị cồn chờn vờn quanh sống mũi nó. Nó nhắm mắt lại. Cảm giác mình thật vô dụng, hơn cả việc nó chưa bao giờ tồn tại. Những từ ngữ cứ tự mình thoát ra:

 

_ Moro không muốn Watanuki ra đi.

 

 

Yuuko liếc nhìn Moro vẻ tò mò. Maru đứng phía bên kia cạnh chủ nhân nói nhỏ:

 

_ Watanuki đã đi rồi…

 

 

Moro từ từ đứng dậy. Nó tiến sát lại bên Yuuko. Khẽ khàng, nó nắm lấy một tay cô và khẩn khoản cầu xin:

 

_ Chủ nhân, chúng ta phải đưa Watanuki trở về! Không thể để Watanuki ra đi được!

 

 

Maru cũng tiến đến nắm lấy bàn tay còn lại, van nài:

 

_ Chủ nhân!

 

 

Yuuko lưỡng lự nhìn chúng rồi nói:

 

_ Cậu ấy sẽ trở lại vào ngày mai thôi…

 

 

Moro lắc đầu phủ nhận và nắm chặt lấy bàn tay chủ nhân, kêu lên:

 

_ Chúng ta phải đưa Watanuki thật sự trở về!

 

 

Maru khẽ thốt lên:

 

_ Watanuki của chúng ta…

 

 

Yuuko quan sát ánh mắt lo lắng của hai đứa trẻ. Cô đặt một bàn tay lên má Moro thở dài. Nhẹ hít lấy hơi, cô trả lời:

 

_ Ta không thể làm gì hơn được…

 

 

Và không còn một lời nào vuột ra từ môi chúng khi cô thả làn khói trong mờ ra. Bởi cô không thể làm gì cho Watanuki.

 

 

Ngay cả Doumeki cũng không còn có thể làm gì cho Watanuki.

 

 

Bởi Watanuki đã lựa chọn…

 

 

Và mặc dù Yuuko hoàn toàn không có quyền phán xét điều đó.

 

 

Cô tự thấy sự lựa chọn ấy thực sự rất tồi tệ…

 

 

 

*********

 

 

_ Em không thấy nơi này rất tuyệt sao?

 

 

Watanuki nhún vai vẻ tư lự. Cậu liếc nhìn Shizu dò hỏi, nói:

 

_ Có thể. Nhưng nó không giải đáp cho em thắc mắc vì sao ta ở đây?

 

 

Shizu bật cười trước khi siết chặt cậu trong vòng tay từ phía sau, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm. Anh hít lấy mùi hương nơi cổ cậu, một thoáng, khóe môi hơi nhếch lên. Watanuki chợt tự hỏi không chắc có phải Shizu đã đánh mất hết lý trí của bản thân. Cậu nghe lời thì thầm trong tai:

 

_ Cưng không thử đoán sao?

 

 

Watanuki tách người khỏi anh, chăm chú nhìn ngắm xung quanh, thở dài và thất bại thú nhận:

 

_ Em không biết. Ngôi nhà này có gì đó lôi cuốn ta đến thăm nó? Và tại sao lại đến thăm? Em không hiểu…

 

 

Căn phòng nơi họ đang đứng khá tối. Ánh sáng mờ ảo chỉ giúp phân biệt chút ít những bờ tường với bức họa màu trắng. Dường như nó mới được sửa sang lại. Đêm đã về khuya, vầng trăng bạc lướt mình qua khung cửa sổ duy nhất để mặc cậu suy tư. Sàn nhà bị che phủ bởi một lớp bụi mỏng, có vẻ như đó là mạt cưa. Điều đó chứng tỏ có một công trường gần đây thôi. Hai người đang ở trong một căn nhà có vẻ khá mới. Nó nằm gần một thành phố, nhưng hoàn toàn hoang vu. Trong sự yên lặng tuyệt đối.

 

 

Shizu mỉm cười yếu ớt. Anh lại gần Watanuki và nắm lấy tay cậu, đặt vào trong một vật gì đó và nắm tay người yêu lại. Anh rời xa vài bước, vẻ bí ẩn. Watanuki mở lòng bàn tay mình ra, nhìn ngắm chiếc chìa khóa bằng vàng nằm gọn trong đó. Cậu vẫn không nắm lại. Cậu nghe tiếng Shizu lặng lẽ hỏi:

 

_ Nói anh nghe, cái đó không nói với em về việc cùng sống chung trong ngôi nhà này sao?

 

 

Watanuki gặp rất nhiều khó khăn để hiểu câu nói ấy. Cậu đứng im trong cả khoảng thời gian trước khi nhảy lên vì hạnh phúc trong vòng tay Shizu. Khi hai người rời khỏi nhau, Watanuki đỏ ửng tràn ngập vui sướng, Shizu chỉ đơn giản mỉm cười khẽ nói:

 

_ Anh hiểu điều đó có nghĩa là đồng ý vậy…

 

 

Rồi giữ lấy chàng đầu bếp riêng của mình và tiếp tục hôn cậu. Watanuki lùi bước áp sát tường, bị cuốn theo bởi Shizu. Cậu trượt dài xuống dọc theo bờ tường, trong khi Shizu cố gắng giật tung tất cả những cái nút cái trên áo sơ mi của người yêu. Môi họ tách rời trong khoảnh khắc trước khi tiếp tục hòa tan vào trong nhau. Watanuki quấn chặt hai chân quanh người anh trong tiếng rên rỉ. Shizu rời môi khỏi miệng người yêu, vùi sâu xuống chiếc cổ trắng ngần. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Watanuki nói giữa những tiếng thở hổn hển:

 

_ Chúng ta sẽ không làm việc ấy ở đây, giữa đống bẩn thỉu này chứ?

 

 

Shizu tiếp tục phủ kín những nụ hôn lên cái cổ thơm ngon của người yêu mà anh yêu thích, khẽ gầm nhẹ. Anh kết thúc bằng một lời nói thản nhiên:

 

_ Ta đã từng trải qua điều tệ nhất…

 

 

Và một lần nữa chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Anh lợi dụng khoảnh khắc ấy để tháo cái nút quần cậu ra. Còn cậu thì đang bận bịu cố gắng lột bỏ cái áo vét quá nặng nề của anh mà chẳng có chút phản kháng lại.

 

 

Doumeki chăm sóc tận tình phần ngực của cậu. Anh thỏa mãn cậu bằng cách nhướn người cao hơn để kéo tuột cái quần rơi xuống mắt cá chân, cái quần trở nên nhăn nhúm sau vài chuyển động của cậu. Shizu nhanh chóng lôi cả quần lót của cậu xuống cùng chung số phận với chiếc quần dài. Đôi tay chiếm trọn cặp mông tròn trĩnh, anh kích thích cậu khi áp sát “anh” vào “cậu”. Watanuki rên rỉ nhiều hơn trước sự tiếp xúc ấy. Cậu nhanh chóng lột bỏ quần dài của Shizu và phóng thích “anh” lúc này đã cứng lại khỏi sự tù túng của lớp vải. Cậu cọ xát hai người với nhau trong một bản hợp âm của những tiếng rên rỉ đến chói tai.

 

 

Đôi tay tiến gần đến nơi cửa mình cậu. Nhẹ nhàng và khéo léo nhưng cũng thật bất ngờ, anh xâm nhập vào trong cậu. Watanuki bấu chặt những móng tay vào da thịt người yêu còn anh vẫn tiếp tục hôn cậu say đắm. Nhịp thở của họ trở nên dồn dập khi Shizu trượt vào trong Watanuki. Thỉnh thoảng từng lớp hơi mỏng bay lạc vào miệng người kia. Những cơn rùng mình liên hồi theo nhịp độ vội vã, liên tục và hơn nữa. Bàn tay Shizu lạc qua cậu, khẽ vuốt ve mơn trớn khiến người yêu phải rên rỉ vì sức ép đè nén không được giải thoát. Rồi anh bất ngờ bóp mạnh lấy và trượt tay lên xuống đều đặn dọc trên “cậu”.

 

 

Hơi thở của họ ngày càng trở nên cuồng nhiệt và vội vã. Không một lời nào được trao đổi, Watanuki bất ngờ nhắm mắt lại trước một cảm giác đột ngột hơn hết thảy.

 

 

Một tiếng thét vang lên giữa yên lặng.

 

 

Và đôi mắt Watanuki lại mở ra lần nữa. Cậu thấy nóng, cả cơ thể đẫm mồ hôi…

 

 

Hạnh phúc…

 

 

Mỉm cười với người yêu.

 

 

Anh vuốt ve gò má cậu, nghiêng nhẹ đầu sang bên thì thầm:

 

_ Đến lúc phải đi rồi…

 

 

Watanuki hiểu anh muốn nói gì. Cậu lắc đầu phản đối, kiên quyết nói:

 

_ Em không muốn…

 

_ Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại… _ Anh nói chắc chắn với cậu.

 

_ Anh sẽ không đi đâu hết, anh đã hứa rồi mà… _ Watanuki thất vọng nói nhỏ.

 

 

Shizu khẽ lắc đầu, trượt bàn tay vào trong mái tóc người yêu. Ánh mắt anh phảng nét buồn khi anh tiếp tục nói:

 

_ Em mới là người ra đi Kimi… nhưng đừng lo , tôi đợi em…

 

 

Shizu đặt tay lên gáy cậu giữ lại cho một nụ hôn dài. Watanuki khép đôi mắt lại níu giữ khoảnh khắc ấy…

 

 

……………………

…………….

……..

..

.

 

 

Watanuki mở mắt chậm chạp. Cậu nhìn ngắm cái trần phòng trắng phía trên giường mình. Cậu thở hắt ra, bĩu môi. Bên ngoài kia đã bắt đầu ngày mới, hẳn nhiên đã là sáng. Đã đến lúc phải đến trường. Cậu đưa tay trái lên dụi mắt, ngáp dài. Từ từ ngồi dậy, cậu nhận ra nắm tay phải đang khép của mình.

 

 

Cậu mở ra…

 

 

Một chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng nằm gọn trong đó…

 

 

 

 

To Be Continued ^ ^

 

 

Author (thở dài): Arg, thời gian của mấy cái fic incomplete đã qua, đó là một con quỷ hỗn độn trong những cái fic nhỏ bé yêu quý của tôi… Và tôi vẫn còn tiếp những ý tưởng mới lạ sniff… Tôi không tin tưởng lắm việc tôi sẽ để cho chúng được tồn tại lâu…


Watanuki (lần đầu tiên mỉm cười): Vậy tốt hơn, như vậy cô sẽ ngưng cái đống fic ngớ ngẩn và đồi bại của cô đi… ( Kar : Ờh , như vậy đời sống tình dục của pé sẽ không bị khai thác nữa hả ? Mơ đi pé XD )


Author (ngạc nhiên): Từ lúc nào cậu bắt đầu nói với tôi những lời khen ngợi động viên ấy vậy Kimi-chan?


Watanuki (hét lên): Đó không phải lời khen! Và đừng có gọi tôi là Kimi-chan!


Doumeki (vẻ chán chường): Kimi-chan…


Watanuki (đỏ đến tận mang tai): Êh! Điều đó cũng áp dụng với cậu đấy! Chỉ có tình yêu của đời tôi mới có quyền gọi tôi nhu vậy! ( Kar : Chứ không phải Doumeki àh *ngơ ngác* ? Hay là Shizu? Hay … Tình Dục =)) ? )


Doumeki (ngẫm nghĩ): Nếu tôi không phải tình yêu của cuộc đời cậu… Vậy, đó là ai?


Author (nức nở khóc trong góc riêng của mình): Chắc chắn không phải tôi, cậu ấy không hề yêu tôi!


Himawari (xuất hiện như có phép màu): Kimi-chan! Cậu có thể chuẩn bị giùm mình một hộp bento cho trưa nay không, mình không thể tự mua một hộp, cửa tiệm ấy đóng cửa rồi…


Doumeki (ra đi về phía xa, giấc mộng tan vỡ): Vậy mà quá rõ ràng…


Author (khóc nấc lên): Tôi gặp ác mộng… đúng vậy… Phải, một cơn ác mộng ngu ngốc…


Watanuki (mỉm cười với những trái tim lơ lửng): Tất nhiên rồi Himawari-chan! Nhưng đừng gọi tớ là Kimi-chan, vậy làm khó tớ quá…


Author (kinh ngạc): Gì cơ? Nhưng vậy thì người tình bí ẩn của đời cậu ta là ai đây? ( Kar : Vậy chắc chắn là thần tình dục rồi *suy ngẫm*… Hay là… Tôi ưh :O ??? )


Doumeki (vung mạnh hai cánh tay hầm hè): Đó chỉ có thể là tên đóng giả tôi! Tôi sẽ đi cho gã đó thấy những gì tôi nghĩ về Kimi-chan của gã! ( Kar : Cố lên Doume-chan ^O^ Cậu là thành viên đáng tự hào của Dépuceler Hội đấy !!! )


Một giọng lạ (nhưng nó từ đâu ra ?) : Kimi-chan! Cưng phải chăm sóc tôi đó…


Watanuki (đứng trước cái bếp của mình xúc động): Được thôi cái bếp bé nhỏ đáng yêu của tôi, tình yêu duy nhất của tôi! Điều quý báu nhất của tôi! Với giọng nói được lập trình sẵn!


Author (một giọt mồ hôi tổ chảng bên thái dương): Ta đã chạm trúng bản chất, nhưng ta còn khỏi ra hơn thế… Tôi thấy thật hổ thẹn… tiếp tục reviews chứ? Cho kẻ giả mạo của chap này?

 

 

 

 

9. Just Us

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers on Tháng Ba 16, 2011 by yeunguyetkiem


Doumeki ngồi chờ trên tấm thảm lót. Cậu đã bảo anh ngồi im đợi cậu đi chuẩn bị bữa ăn. Doumeki có cảm giác lạ lẫm. Cậu chẳng có chút động thái nào trước những lời châm chích của anh. Thậm chí có vẻ như cậu còn chẳng nghe thấy chúng. Đôi mắt cậu lờ đờ và mệt mỏi. Thế mà, cậu đã ngủ cả ngày nay. Douemki cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, Watanuki đã lập tức đi chuẩn bị cho anh một bát canh miso vì anh đã yêu cầu cậu làm. Việc ấy thật sự rất, rất đáng lo ngại.

 

Một hương thơm hấp dẫn lan toả khắp căn phòng.

 

Watanuki bước ra, tay bưng một chiếc khay. Cậu đặt nó xuống đất và đẩy một tô canh về phía Doumeki rồi tự lấy cho mình tô còn lại. Doumeki kinh ngạc ngó chỗ thức ăn nơi đáy bát cậu. Con mèo nhỏ ăn một cách chậm chạp, vẻ trầm tư. Cậu nhìn cái bát gần như trống rỗng của mình một cách lơ đãng.

 

Doumeki thầm phản đối. Anh vớ lấy cái bát của cậu và sẻ vào đó một phần thức ăn của mình. Cậu nhìn anh bất ngờ và hốt hoảng. Cậu nhận lại cái bát lúc này đã đầy hơn chút trong tay, cùng ánh nhìn nghiêm khắc của Doumeki chiếu thẳng vào cậu. Anh lạnh lùng ra lệnh:

 

_ Ăn đi đồ ngốc!

 

Watanuki giữ im lặng một lúc trước khi chợt la lên:

 

_ Tôi sẽ ăn nếu tôi muốn! Và cậu mới là tên ngốc ấy!

 

Và cậu nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn trước khi nuốt gọn chỗ thức ăn của mình với một tốc độ nhanh không tưởng. Doumeki mỉm cười mơ hồ. Thật tốt, mọi thứ đã quay trở lại bình thường…

 

 

 

Hai cái bát giờ đã sạch trơn. Watanuki đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Doumeki khẽ thả mình nằm ngả ra phía sau trên nền phòng. Anh ngước nhìn trần nhà rồi từ từ khép mắt lại. Có tiếng những bước chân tiến gần đến. Chắc Watanuki đã quay trở lại. Thực thế, cậu đang ngả đầu theo phần hé mở của cánh cửa. Cậu hơi bĩu môi khi thấy anh nằm dài ra nhưng cậu chẳng kịp lên tiếng. Anh đã cất lời hỏi cậu trước:

 

_ Có chuyện gì xảy ra với Kunogi vậy?

 

Watanuki cúi đầu thở hắt ra. Cậu tiến lại cái chỗ nệm ngồi và thả mình xuống đó. Cậu đang ngồi cạnh Doumeki. Tóm lấy cái gối của mình, cậu ôm chặt nó vào lòng, thú nhận đầy thành thật:

 

_ Tôi không còn yêu cô ấy.

 

Doumeki khẽ hé mở đôi mắt. Chỉ là trần nhà. Hoàn toàn một màu trắng.

 

_ Vì sao? _ Anh thì thầm.

 

_ Chỉ thế thôi… _ Cậu khẽ nói.

 

Sự im lặng trải dài. Cả hai đều nhắm mắt lại.

 

Một bàn tay luồn vào trong bàn tay kia.

 

Chỉ như thói quen…

 

………………….

………….

…..

..

.

 

Watanuki ẩn mình dưới đống khăn trải nệm, khẽ rên hừ hừ. Một tia nắng tinh nghịch rọi thẳng vào mắt cậu, cố gắng lôi con mèo lười ra khỏi giấc ngủ. Vậy mà, trong một khoảng thời gian, vẫn vô thức chìm trong mịt mùng. Tìm kiếm một chỗ dựa, cậu lăn người sang phía bên kia giường. Nhưng mọi thứ đều trống trải.

 

Cậu choàng mở mắt, hoảng sợ tự thoát ra khỏi mấy tấm ga giường. Cậu đảo mắt nhìn khắp phòng và chợt dừng lại khi tìm thấy vật mình cần tìm. Shizu, nụ cười ngạo nghễ trên môi, gần bên chiếc cửa sổ anh vừa mở ra, ngắm nhìn cậu. Watanuki khẽ bĩu môi. Anh tiến lại gần. Cậu vươn đôi tay, đòi bồi thường cho sự tàn nhẫn lúc thức dậy này. Shizu mỉm cười. Thử làm nhàu chiếc áo sơ mi đã được là ủi hoàn hảo, anh cúi xuống âu yếm hôn người yêu.

 

Chú mèo con khẽ rên rỉ thỏa mãn khi nụ hôn kết thúc. Cậu khẽ chớp mắt khi anh đặt lên cổ mình vài nụ hôn. Anh nói nhỏ:

 

_ Dậy nhanh đi cưng, đến giờ phải đi rồi.

 

Watanuki ngả đầu sang bên, để lộ phần cổ mình nhiều hơn về phía anh:

 

_ Chúng ta đi đâu?

 

_ Lễ cưới của bà cô anh. _ Anh thì thào, để mặc những ngón tay chạy khắp cơ thể mảnh khảnh của người yêu.

 

Watanuki giữ lấy khuôn mặt ấy và hôn anh nhẹ nhàng. Shizu hơi lùi lại cắt đứt nụ hôn:

 

_ Em không thể có được anh như vậy đâu.

 

Watanuki thở dải. Cậu hỏi, vẻ buồn bã:

 

_ Anh không muốn thương em àh?

 

Shizu luôn tỏ ra là một người điềm tĩnh. Thực tế đó chỉ là trước khi anh bị chinh phục bởi sức hấp dẫn của Watanuki bé nhỏ. Bằng những hơi thở đứt quãng, cậu cuốn anh vào chung dòng cảm xúc. Nhưng hôm nay, anh cần phải đúng giờ. Vậy mà, con mèo nhỏ chẳng có vẻ gì là khẩn trương hơn. Và cậu nằm lại, kéo anh ngã cùng.

 

Anh nghe tiếng cười khúc khích khi người yêu vòng tay quanh cổ mình. Cậu bật ra một tiếng rên thích thú và thì thầm:

 

_ Thật tốt khi thế này…

 

Doumeki thở mạnh ra. Anh chống hai khuỷu tay ngồi dậy và chiếu thẳng ánh nhìn nghiêm nghị vào con mèo nhỏ tính khí thất thường ngẫu nhiên trở thành người yêu anh. Nhưng điều ấy cũng chẳng khiến cậu sợ hãi, những ngón tay vẫn lướt dài đến cổ áo anh. Cậu tháo bung hai cái cúc trên cùng với một nụ cười chọc ghẹo. Shizu nắm lấy bàn tay ấy và tách xa khỏi chiếc áo sơ mi của mình . Tay còn lại anh giữ lấy bàn tay đang níu tóc mình, kéo lên và khóa chặt cả hai phía trên đầu Watanuki. Nhưng cậu không chịu bỏ cuộc, khẽ đẩy thân dưới cạ nhẹ vào phần hông anh trong tiếng rên rỉ. Shizu bắt đầu cảm thấy nóng… rất nóng.

 

Tấm thân trần trụi nằm dưới anh đây chắc chắn phải ở đấy vì một điều gì đó.

 

Hoặc có thể là những tiếng rên rỉ của Watanuki.

 

Cậu cố gắng cọ sát mình vào anh.

 

Với chút lãnh đạm còn sót lại, Doumeki nói thầm, giọng khản đặc lạ thường:

 

_ Dừng lại đi…

 

Watanuki hé mở đôi mắt xanh và ngừng chuyển động, một giọt mồ hôi chảy dài xuống cổ cậu. Hướng đôi mắt nồng cháy về phía anh van nài, cậu khẽ gọi dịu dàng:

 

_ Shizu… làm ơn…

 

Những va chạm lại tiếp tục giữa hai người. Watanuki rên rỉ, và Shizu giải phóng cho đôi tay cậu, để mặc chúng trượt xuống quần mình. Sợi vải thô ráp chà sát khiến cậu khó chịu. Cậu muốn cảm nhận hơi ấm của làn da ấy. Cậu muốn cảm nhận hơi ấm dịu dàng khiến cậu ngất ngây. Hơi ấm đốt cháy cả cơ thể cậu. Hơi ấm thiêu rụi cả cơ thể cậu.

 

Hơi ấm của tình yêu.

 

 

Cậu kéo tuột cái quần xuống như thể muốn xé tan nó. Shizu rên rỉ to hơn khi cảm thấy “mình” được giải phóng khỏi lớp vải bức bối ấy. Hơi nóng của hai cơ thể hòa vào nhau. Những tiếp xúc ngày càng cuồng nhiệt hơn. Hai người đều rên rỉ, đắm mình trong làn da người kia.

 

Đôi tay Watanuki leo lại đến nơi chúng đã tách khỏi tay anh. Chúng trượt nhẹ dưới gang bàn tay. Cậu hòa lẫn những ngón tay với nhau, ép chặt lấy chúng trước một cơn sóng khoái cảm bùng lên, mãnh liệt hơn. Hơi thở của người yêu phả vào cổ khiến cậu rùng mình. Những tiếp xúc ngày càng gia tăng. Làn da họ trượt trên nhau. Cả hai ướt đẫm mồ hôi, chìm ngập trong khoái cảm.

 

Chỉ còn lại hai cơ thể quấn lấy nhau không tách rời và những chuyển động mạnh mẽ, vội vàng chỉ càng đẩy họ đến trạng thái bùng nổ.

 

Shizu khẽ nhướn người lên, không làm ngưng một cử động, anh cúi người xuống làn môi của người yêu đang hé mở, đôi mắt thiêu đốt dục vọng, khẽ rên rỉ. Anh xâm nhập vào không chút lưỡng lự, đẩy lưỡi mình vào trong chiếc hang đương khép hờ, quấn lấy lưỡi của người yêu.

 

Hai người bất chợt đạt đến cực cảm, rên rỉ tên nhau trong miệng mỗi người…

 

_ Shizu…

 

.

..

……..

……………

……………………..

 

 

Đôi mắt chớp nhẹ…

 

Cậu ngước nhìn cái trần phía trên kia. Trắng xóa.

 

Quay đầu lại, cậu thấy mình đang nắm thứ gì đó trong tay. Cậu bắt gặp khuôn mặt thanh tĩnh của Doumeki. Hơi thở của anh đều đều chậm chạp. Anh đương say giấc nồng. Watanuki nhìn đôi bàn tay họ siết lấy nhau. Cậu ngồi dậy từ từ, buông khỏi bàn tay Doumeki. Cúi người về phía anh, cậu ngắm nhìn anh chìm trong giấc ngủ. Lưỡng lự đặt một bàn tay lên gò má kia, cậu nghiêng đầu sang một bên thì thầm:

 

_ Em tự hỏi anh đang mơ thấy gì…

 

Doumeki bật mở đôi mắt vàng chiếu thẳng vào Watanuki. Mặc kệ cậu, con tim cứ đập liên hồi. Cậu đỏ mặt. Và thậm chí cậu chẳng có ý định tách xa anh và bỏ tay mình khỏi má anh. Doumeki nhìn cậu suy ngẫm. Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Doumeki thở hắt ra và nói nhỏ:

 

_ Oy, đồ ngốc, là tôi đây!

 

Watanuki lập tức rời xa ra, đôi mắt mở to. Cậu định làm gì thế này? Tại sao cậu lại ở gần Doumeki như vậy? Doumeki thở dài lần nữa, vươn vai. Anh ngồi dậy, coi như không có gì và nhìn đồng hồ. Anh nói giọng ít hào hứng:

 

_ Tôi muốn một ít inarizuchi.

 

Watanuki lại bắt đầu hét lên rằng cậu không phải là đầu bếp riêng của anh và cậu cũng không có cái đó để mà chuẩn bị cho anh ăn. Nhưng cùng lúc cậu đã đi về phía nhà bếp.

 

 

Việc rửa đống bát đũa của bữa tối đã xong. Watanuki quyết định đã đến lúc chàng cung thủ cần về nghỉ. Anh để mặc cậu thích làm gì thì làm. Nhưng bất chợt, một câu hỏi bật ra và Watanuki khẽ kêu:

 

_ Nhưng làm thế nào cậu vào được vậy?

 

Doumeki nở một nụ cười lạ lẫm và nhún vai, trả lời cậu:

 

_ Như vậy đó…

 

 

Watanuki thật sự quá mệt mỏi để hỏi anh và cậu đành phải dẫn anh ra cửa. Đứng ở bậc thềm cửa, anh trao cậu một ánh nhìn khó hiểu. Rồi anh nghiêng người về phía chủ nhà của mình. Cậu bắt đầu đỏ bừng mặt và khép hờ đôi mắt lại. Cậu không biết rõ anh định làm gì, nhưng cậu nghi ngờ về điều đó. Trái tim cậu đập hết tốc lực trong khi đó chàng cung thủ đang dần tiến sát vào. Anh nói nhỏ vào tai Watanuki:

 

_ Tôi đã trải qua một ngày tuyệt vời…

 

Rồi anh để mặc cậu ở đấy, bước xuống cầu thang. Watanuki, đôi mắt mở ra, ngưng tưởng tượng, cậu không hiểu vì sao anh lại bao chiếm lấy cậu bằng ánh mắt khiến cậu xáo trộn ấy. Cậu thở dài đóng cánh cửa lại. Trở về phòng cậu nằm dài ra trên giường. Phảng phất mùi hương của anh quện khắp chăn gối. Khép mắt lại, thở ra từ từ…

 

……………………

……………

…….

..

.

 

 

Cậu khẽ mở mắt, vươn vai như vừa thoát ra khỏi một cơn mơ. Đảo mắt nhìn khắp xung quanh, cậu nhận ra Shizu đang ngồi ở mép giường quan sát mình. Watanuki rướn người lại gần để hôn anh, nhưng anh tránh né cậu. Watanuki ngỡ ngàng nhìn người yêu của mình. Cậu nhận ra một cảm giác khác lạ trong đôi mắt ấy. Giống như một nét u buồn…

 

Watanuki nghiêng đầu sang một bên, nói nhỏ:

 

_ Có chuyện gì vậy?

 

Anh mỉm cười mơ hồ, vuốt tóc Watanuki mà chẳng nhìn cậu:

 

_ Chúng ta phải chia tay thôi…

 

Cậu cảm thấy sững sờ, lập tức kêu lên:

 

_ Nhưng anh đã hứa sẽ không đi đâu hết!

 

Shizu vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc của Watanuki, đôi mắt dừng lại trên cửa sổ hay một nơi nào xa hơn thế.

 

_ Vấn đề không phải như vậy…

 

Watanuki cố tìm lại ánh mắt của người yêu nhưng anh nhất quyết trốn tránh cậu. Shizu tiếp tục:

 

_ Em không còn cần tôi nữa…

 

_ Có chứ, em rất cần anh!

 

Anh lắc đầu và nói nhỏ:

 

_ Để tôi nói hết… Nếu tôi tồn tại, đó là bởi em đang đè nén cảm xúc của mình, bởi em không muốn trở về với chính mình… Đó là vì như vậy… Nhưng bây giờ, tôi tin rằng em đã hiểu em yêu người ấy. Em đã chịu công nhận điều đó, tôi không còn lý do gì để tồn tại nữa. Nếu tôi đến đây, đó là để chia tay với em. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi không phải Doumeki em hiểu không? Tôi chỉ là Shizu…

 

Watanuki im lặng một lúc. Cậu ngừng lại rồi từ từ cúi đầu xuống. Cậu đã dần hiểu ra vài điều… Rồi khẽ khàng, cậu ngẩng đầu dậy. Đôi mắt chân thành, cậu đặt tay lên má Shizu thì thầm, giọng nói đầy thành khẩn và đôi chút khờ khạo:

 

_ Anh mới là người không hiểu gì hết… Anh là Shizu… Cậu ấy là Doumeki… Và em, em yêu Shizu. Vậy thôi. Vì thế, anh sẽ không đi đâu hết.

 

Và nhẹ nhàng, Watanuki hôn anh.

 

Shizu khép hờ mắt nhìn cậu… Nếu như tất cả có thể đơn giản như vậy… Nhưng không bao giờ có chuyện đó. Anh trượt bàn tay trên thân người Watanuki, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn.

 

Anh chỉ muồn giúp cậu, nhưng giờ đây… Anh cảm thấy mình bị trói buộc vào những cảm xúc này…

 

Thật sự lạ lẫm…

 

 

 

To Be Continued ^ ^

 


Author (giơ tay ra dấu chiến thắng): Yeah! Cuối cùng đã có một chút gì đó thú vị trong cái fic này, các bạn sẽ khám phá ra sự thật về Shizu! Cuối cùng… Gần vậy!


Doumeki (thở dài): Tại sao cô lại tàn nhẫn với tôi đến thế? Tại sao? Hả! Tại sao cậu ấy lại ngủ với người khác?


Author (cười mỉm): Bời vì cái người khác ấy có cơ thể cậu và tình dục, điều ấy đã đủ hấp dẫn rồi!


Watanuki (rùng mình ghê sợ): Nhưng vậy là sao cái mớ lộn xộn này? Tại sao không phải Himawari đến thăm tôi? Tại sao không phải Himawari đến thăm tôi? Tại sao không phải cô ấy là người tôi nắm tay? Hả ! Tại sao?


Author (mỉm cười ngu ngơ): Cậu đã cãi nhau với cô ấy, đừng quên chứ!


Watanuki (một đám mây lớn kéo đến trên đầu): Nhưng… Tất cả mọi chuyện đều do tên ngốc này!


Doumeki (bị Watanuki lay mạnh): Êh! Tôi chẳng là gì cả khi mà cậu có những giấc mơ đầy nhục dục ấy với một người khác!


Watanuki (ngừng lắc vai anh ngay tắp lự): Ah vậy hả! Tôi cá chắc đó là cậu và cậu làm như thể một ai đó khác để lợi dụng tôi hơn hai lần… (Kar: biết là lợi dụng sao còn…  pé perv ghia pé àh …)


Doumeki (lắc đầu phủ nhận): Tôi rất muốn, nhưng đó không phải sự thật.


Author (lắc đầu): Để thẳng thắn, nhất thiết đừng nghi ngờ bản thân cậu trong fic này.


Watanuki (tái mặt): Nhưng vậy có nghĩa là tôi đã ngủ với một người hoàn toàn khác? ( Kar : Watanuki , cậu hư hỏng quá =”= đi ngủ lang chạ mà còn không biết đó là ai nữa *lắc đầu* hỏng rồi [-( … )


Author (mỉm cười): Cuối cùng cậu ta cũng nắm bắt được thông tin…


Doumeki (thở hắt ra): Đồ ngốc…


Watanuki (hoảng loạn): Nhưng… nhưng… vậy đâu ai để ý đến sự ưng thuận của tôi!


Doumeki (ánh nhìn hung dữ): Cậu chẳng có vẻ gì là nói không cả…


Author (ngẫm nghĩ): Doumeki, không phải cậu đang ghen đấy chứ?


Doumeki (thản nhiên bỏ ra một thanh gươm như không có gì): Sao? Đừng nhìn thế…


Watanuki (toát mồ hôi hột -____-“ ): Nhưng vì sao cậu lại rút thanh gươm đó ra vậy?


Doumeki (mỉm cười trong sáng ( Kar : tong tắng =)) )): Để tàn sát kẻ nào dám cả gan ngủ với cậu trước tôi mà không được tôi cho phép…


Author (thở mạnh ra): Liệu Doumeki giả còn có thể sống tiếp? Doumeki sẽ phá trinh Doumeki? Watanuki liệu sẽ đồng ý? Author liệu có ngưng đặt ra những câu hỏi ngu ngốc? Trong mọi trường hợp: review !


( Kar : Doumeki sắp gia nhập Dépuceler Hội? Watanuki trở thành nạn nhân trường trực của hội này? Author tiếp tục ăn guốc vì những câu nói vô bổ? Bạn Kar ngồi đây ăn bỏng ngô và theo dõi , xin hiến Author cho mọi người xử *cung kính dâng lunny-san ngang đầu* :mophat: )

 

 


8. You Are Not You

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers on Tháng Ba 9, 2011 by yeunguyetkiem

 

 

Doumeki ấn vào cái chuông cửa lần thứ năm. Không phải vì anh quá lo lắng… Thực ra thì có. Rất lo lắng. Anh có thể phá tan cái cửa này, nhưng Watanuki chắc chắn sẽ làm náo loạn hết lên. Rồi cảnh sát, được những người hàng xóm cấp báo, sẽ đến tóm cổ anh về đồn. Với lại, anh không muốn đạp tung cánh cửa trong khi việc đó có thể gây nguy hiểm.

 

Vẻ mặt của Doumeki Shizuka tối sầm lại. Anh nhấn cái nút lần thứ sáu trước khi thở hắt ra. Tên nhóc quỷ quái ấy có thể ở đâu chứ? Anh lại bước xuống những bậc thang của khu chung cư, bực dọc. Có vẻ như chẳng có nổi mười phút cho hôm nay…

 

Rời khỏi tòa nhà, rảo chân bước, anh ngoái lại nhìn lần nữa nơi cậu ở.

 

Và anh thấy có một thứ gì đó anh đã bỏ qua.

 

Tạ ơn ai đã nghĩ ra mấy cái cầu thang thoát hiểm…

 

 

 

*********

 

 

Cậu vùi mình trong đống chăn nệm ấm áp, cơ thể trần trụi…

 

Đôi mắt khẽ mở mà chăm chú nhìn anh.

 

Ngắm nhìn thân hình mảnh dẻ mà đầy nam tính ấy.

 

Ngắm nhìn khuôn mặt thanh bình mà ai đã vẽ lên đó một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

 

Anh cũng tĩnh lặng hệt như thế.

 

Anh thật đẹp.

 

 

Watanuki nhẹ vuốt mái tóc đen thật dịu dàng. Cậu gạt lại một lọn tóc lạc hướng, âu yếm vuốt ve gò má người yêu. Tự thấy mình giống như một thiếu nữ thỏa nguyện sau một đêm tân hôn trọng đại, cậu thả mình trôi theo một đám mây nhỏ. Tất cả đều êm ả.

 

Shizu đang ở bên cậu và sẽ không đi đâu cả.

 

Cậu không cần gì hơn để được hạnh phúc.

 

 

Đôi mắt màu hổ phách chậm chạp mở ra. Chàng trai còn ngái ngủ khẽ bĩu môi phản đối khi mấy tia nắng mặt trời rọi xuống làm lóa mắt anh. Watanuki càm thấy hoàn toàn yên ổn. Cậu yêu Shizu mỗi lúc anh thức dậy. Anh thật quá dễ thương trong hình ảnh thuần khiết ấy. Cậu vuốt ve gò má và cướp lấy từ anh một nụ hôn, lợi dụng lúc anh còn mơ màng . Cậu thì thầm:

 

_ Chào anh…

 

Shizu cười mỉm. Anh có vẻ như đã tỉnh hẳn. Watanuki tiếp tục hôn anh cuồng nhiệt hơn. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong một vũ điệu chỉ riêng chúng mới biết. Khi môi hai người tách ra, Watanuki đã ngồi cưỡi lên người Shizu. Anh bật cười nhẹ, thích thú nhận xét:

 

_ Hôm nay cưng bạo thật đấy…

 

_ Nó không gây hứng thú với anh àh? Watanuki hỏi, thích thú mút từng chút tai anh.

 

_ Ngược lại là khác…

 

Watanuki chợt thẳng người lại, hai má đỏ ửng, hơi thở đứt quãng. Anh hài lòng trước những phản ứng của cậu. Những gì một bàn tay có thể làm ở nơi ấy thật dễ khiến người ta phát điên… Anh quả quyết giữ lấy “cậu” và bắt đầu trượt lên xuống nhẹ nhàng, thích thú ngắm nhìn vẻ mật ngây ngất của chàng trai bé nhỏ giữa những ngón tay mình.

 

_ Cái này thì sao? Nó không gây hứng thú với cưng àh? _ Anh hỏi.

 

Và Shizu nhận lại một tiếng gầm đến lạc giọng. Khiêu khích cậu chưa bao giờ là một ý hay. Cậu bắt đầu tấn công “anh” thật khêu gợi. Nếu Shizu là một kẻ lỗ mãng với bản năng loài cầm thú, anh sẽ lập tức vồ lấy cậu mà không chuẩn bị gì cho việc ấy.

 

_ Vậy còn anh? Thế này có làm anh mất hứng không? Cậu thì thầm lả lơi bằng một chất giọng gợi tình.

 

Những tiếp xúc bất chợt dừng lại. Watanuki giữ nguyên ánh nhìn khiêu khích của mình vào đôi mắt Shizu. Cậu thấy anh nháy mắt với đôi nhãn cầu của mình. Phản chiếu trong vô tận một ham muốn không thể kiểm soát. Anh chiếm hữu lấy cậu, Watanuki cảm nhận thấy những tấm vải trải giường ở phía sau mình. Shizu hoàn toàn chế ngự cậu. Anh thú nhận bằng một giọng nói tràn ngập những khát khao:

 

_ Em khiến anh phát điên mất…

 

Watanuki giữ lấy khuôn mặt anh và kéo sát về phía cậu. Cậu hôn anh với đầy những yêu thương và… thèm khát. Cả cơ thể rung lên cùng con tim cậu. Cậu buông môi anh ra nói:

 

_ Anh phải chăm sóc em Shizu…

 

Và cậu tiếp tục hôn anh trong khi cảm nhận những ngón tay đang trượt xuống dưới vùng sâu kín ấy.

 

Một ngón tay đi vào trong cậu.

 

Cậu lập tức rên lên, ưỡn người dưới những vuốt ve của anh. Cậu thì thầm giọng van vỉ:

 

_ Shizu, nhanh hơn nữa… làm ơn…

 

Mấy cái thành giường khẽ kêu lên. Một dòng nhạc dịu dàng chảy qua tai cậu. Và cậu đang rên rỉ, đang cầu xin… Cậu muốn nhiều hơn nữa, lúc này đây, ngay lập tức. Cậu không có một khao khát nào hơn… cảm nhận anh trong cậu… Cảm nhận “anh” đi sâu vào trong cậu, cảm nhận “anh” thật nóng bỏng nơi cửa mình. Nhìn anh gấp gáp giữa hai chân cậu. Lắng nghe anh nói những lời yêu đương bên tai cậu.

 

Nhiều hơn nữa… cứ thế…

 

Như không bao giờ kết thúc…

 

 

*********

 

Những chiếc cầu thang thoát hiểm đã giúp anh nảy ra một sáng kiến.

 

Và khi anh đến được chỗ cửa sau của căn hộ nơi Watanuki ở, anh tự tán thưởng ý kiến hay ho của mình. Trừ việc cánh cửa này cũng bị đóng. Và những tấm màn được thả kín mít. Cậu vẫn còn ngủ sao?

 

Anh thở hắt ra, nhìn chòng chọc cánh cửa vẻ bực bội. Mấy cái cửa chết tiệt này chắc chắn có gắn gì đó chống lại anh để có thể phong tỏa mọi biện pháp của anh. Hay có thể anh chỉ là kẻ hoang tưởng? Dù sao đi nữa, anh chẳng thấy có bất kỳ phương tiện nào để vào trong căn hộ. Anh thở ra thật mạnh, dộng vào cánh cửa tuyệt vọng. Nó mở ra thật đơn giản. Và ang ngã người vào trong.

 

Căn hộ được sắp xếp rất gọn gàng.

 

Đó là tất cả những gì anh nhận thấy khi đứng dậy. Anh đang ở trong một căn phòng tắm… Thật kỳ lạ khi một lối thoát hiểm lại dẫn đến cái phòng tắm… nhưng anh chẳng bận tâm đến điều đó nhiều lắm. Thôi được, anh biết là anh không cần vào nhà như vậy, nhưng anh dám chắc cậu ở trong đây. Có thể cậu đang gặp nguy hiểm ? Một vong hồn đang giam giữ cậu trong này? Hay là cậu bị ốm?

 

Nếu là một người thành thật, anh sẽ nói rằng anh chỉ mong nhìn thấy cậu…

 

Cánh cửa phòng tắm khôngg bị khóa. Nếu Doumeki, không phải Doumeki, anh sẽ nhảy lên sung sướng và bắt đầu một điệu Tango. Trong trường hợp này, chỉ một nụ cười nhẹ.

 

Anh dạo quanh căn hộ tìm chủ nhà. Anh tìm thấy cậu trong phòng riêng, đang ngủ trên giường, tay ôm chặt chiếc gối vào ngực. Cậu thì thầm một cái tên trong cơn mê.

 

Anh đành phải đi đến vén mấy cái rèm mành lên cao, cố gắng không chú ý đến những lời của cậu… Chắc chắn cậu đang mơ đến Himawari-san của mình… Nếu như chú tâm lắng nghe, anh có thể biết. Cái tên ấy lặp lại không ngừng:

 

_ Shizu…

 

 

Ánh nắng mặt trời bất ngờ ùa vào phòng. Con mèo lười từ từ tỉnh giấc. Cậu ngỡ ngàng nhìn chăm chú trần phòng mình. Cậu dụi mắt thầm rên rỉ. Doumeki dựa lưng vào cửa sổ quan sát cậu. Chàng trai bé nhỏ nheo mắt cố đoán xem anh là ai. Một tia sáng tinh anh hiện ra trong đôi nhãn cầu xanh ấy. Cậu vươn đôi tay về phía anh giọng nài nỉ:

 

_ Shizu…

 

Doumeki nhìn chòng chọc Watanuki vẻ kinh ngạc. Shizu là ai? Và quái thật, sao Watanuki lại nhầm anh với một cô gái? Anh cố gắng đỡ cậu nhóc bước xuống đất, nói giọng lạnh lùng:

 

_ Không phải, là Doumeki, đồ ngốc…

 

Một tia sáng khác vụt qua đáy mắt cậu. Dường như là tuyệt vọng, lại mang theo cả giận dữ…

 

Cậu đã thật sự nghi ngờ điều đó, rằng cậu đã trở về đây, thế giới thực tại. Nơi mà Shizu của cậu không tồn tại.

 

Nơi chi có Doumeki…

 

 

 

 


To Be Continued ^ ^

 


Author (thở dài): Rồi, các bạn đừng lo lắng, tôi có lưu ý, chẳng có gì diễn ra trong chap này… Nói đến đây, cám ơn Bloody’s soul, cô ấy là người đã nhắc nhở tôi nhớ đến cái fic này… Tôi không thể từ chối cô ấy (thở dài) ( Kar : Tin tôi đi Lunny =”= từ chối cô chết chắc !!! )


Watanuki (đập Doumeki): Không, nhưng thế là tốt hả? Vào nhà người khác như thế? Cậu không biết xấu hổ àh?


Doumeki (không động đậy gì dưới mấy cú đánh): Phì, sao cậu phải lo chứ? Tôi có đóng cửa khi đi vào mà…

 

Watanuki (gào lên): Nhưng cậu thử tưởng tượng đi? Nếu có một ác linh khát máu trong nhà? Cậu có chết không?

 

Author (thở dài): Và chúng ta lại đang rơi vào một tấn bi kịch ái tình…

 

Watanuki (tiếp lời): Và điều đó sẽ cực kỳ tuyệt!

 

Author (ngạc nhiên): Àh thì không…

 

Doumeki (thảm não): Đó là những gì cậu nghĩ về tôi àh? Cậu muốn tôi chết àh?

 

Watanuki (vỗ vai Doumeki): Chỉ cần nói một lần mà cậu đã hiểu hết…

 

Yuuko (thở dài): Lòng nhẫn tâm thường là hậu quả của những trái tim đau khổ…

 

Author (rút từ điển ra): Tôi không hiểu hết cái này…

 

Watanuki (cấm cuốn từ điển đập Author): Cô chả bao giờ hiểu cái gì cả!

 

Yuuko (thờ dài): Bạo lực là lời đáp lại của sự yếu đuối…

 

Watanuki (đập Yuuko): Tôi không yếu đuối!

 

Doumeki (đập Watanuki và nhìn ba người nằm dưới nền đất): Euh , Reviews?

 


7. I Go Far From You

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers on Tháng Một 31, 2011 by yeunguyetkiem

Cậu ở một mình trong phòng. Cửa sổ duy nhất của phòng mở ra khu phố phía dưới. Căn phòng thật đơn sơ với một chiếc giường đôi giữa phòng, một tủ đứng dựng sát tường, đối diện với chiếc giường, một trong hai cánh cửa có gắn gương. Cậu biết khi nhìn vào đó sẽ thấy khuôn mặt xanh xao và lo âu của mình.

Cậu ôm chặt lấy chiếc gối đang giữ trong tay.

Nó có mùi hương của anh.

Cậu thu mình lại trong chiếc giường.

Chiếc giường của hai người.

Đã qua bao lâu kể từ lúc cậu chờ anh quay lại?

Cậu không biết… Cậu đánh mất toàn bộ khái niệm về thời gian. Cậu đang sợ hãi. Liệu Shizu có quay lại để kết thúc mọi chuyện?

Có, tất nhiên rồi.

Anh sẽ nhảy vọt qua cánh cửa như anh vẫn thường làm. Anh sẽ ném về phía căn phòng một cái nhìn lãnh đạm và khi thấy cậu trên giường, anh sẽ mỉm một nụ cười âm yếm, đóng cửa phòng lại rồi nằm xuống gần bên cậu. Anh sẽ ôm trọn lấy cậu bằng cả cơ thể mình, tiến sát gần đến cậu. Anh sẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu và cuốn lấy cậu. Rồi anh sẽ hỏi vì sao cậu buồn. Và cậu, cậu sẽ trả lời anh rằng anh bỏ rơi cậu…

Shizu sẽ mỉm cười và lại ôm siết lấy thân hình mảnh khảnh này.

Rồi Watanuki sẽ quên đi nỗi phiền muộn của mình.

Và cậu sẽ thấy thật hạnh phúc…

Vậy nên cậu chờ đợi…

Cái khoảnh khắc điều tuyệt diệu vượt qua cánh cửa phòng kia…

*******

Doumeki ngồi trên một chiếc ghế băng, im lặng chờ đợi trong công viên. Làm thế có thể thấy được những ai đi ngang qua đây. Nhưng đáng tiếc, chàng cung thủ của chúng ta không hề bình tĩnh. Đúng, có một vấn đề…

Anh nhìn sang trái và sang phải của mình, hai lối vào công viên.

Đúng, quả thực đã có vấn đề…

Không có Himawari…

Không có Watanuki…

Doumeki đang lo lắng về điều đó. Mặc dù Himawari rất ít khi tham gia bữa ăn cùng với họ, thật sự là hiếm khi cô đến trễ, ngay cả vào một dịp đặc biệt. Cô luôn là người đúng giờ…

Watanuki, cậu nhóc ấy, trước khi Himawari bắt đầu đi mười phút sẽ có mặt để không bỏ lỡ một giây phút nào được gặp gỡ cô gái yêu quý của cậu. Chỉ vì lý do đó, chàng cung thủ luôn phải đến sớm hai mươi phút để tránh cho Watanuki khỏi nói một mình ở giữa công viên rộng lớn với suy nghĩ về cái cơ hội “ôi thật tuyệt vời” khi được dùng bữa với Himawari-chan “ôi thật tuyệt vời” của cậu… Và như chúng ta nhận thấy, để có thể lợi dụng mười phút được ở một mình với cậu ấy trước khi cô gái kia đến đúng vào giờ hẹn.

Doumeki là kiểu người luôn hài lòng với những gì mình có.

Vì vậy, anh luôn hài lòng với những khoảng thời gian mười phút ngắn ngủi ấy…

Với anh thế là đủ.

Doumeki để vuột ra một tiếng thở dài. Cuộc hẹn đáng lý đã diễn ra từ ba mươi phút trước. Và vẫn chẳng có ai…

Anh đã nghe thấy những lời xì xào bàn tán dọc suốt các dãy hành lang. Himawari đã vung một nắm đấm vào thẳng mặt Watanuki, tiếp tục bằng một cú liên hoàn cước vào giữa bụng vì cậu cứ hét lên với cô rằng cậu không thể chấp nhận việc bạn gái mình dành cùng một lượng thời gian để ở bên Doumeki.

May mắn cho anh, Doumeki biết cách thông lọc những câu chuyện ven đường kiểu này. Anh đã lược đi những chi tiết thiếu chính xác để rút ra được kết luận cuối cùng là Himawari đã đấm Watanuki một cái khi cậu hét lên với cô vì những sai lầm của cô. Thôi được, anh không chắc nếu Watanuki có ăn một đấm, nhưng một cái tát nghe có vẻ hợp lý hơn…

Nhưng cái gì đang diễn ra trong anh? Không, anh không tin lắm việc “Watanuki không thể chấp nhận việc bạn gái của mình dành cùng một lượng thời gian để ở bên Doumeki”. Bởi theo những thông tin mới nhất, anh dành cùng một lượng thời gian ngồi với Himawari như cậu và thậm chí ít hơn. Hơn nữa, Himawari đâu phải bạn gái Watanuki. Anh biết rõ mọi việc! Watanuki chắc chắn sẽ để mặc tin tức phao truyền lung tung , anh biết điều đó.

Vậy, hai người bạn của anh cãi nhau…

Còn anh, anh chẳng gặp ai từ hôm qua…

Và có thể hai người đều đang thu mình trong một góc riêng mà giận dỗi.

Nói tóm lại, anh đến đây chắc chẳng để làm gì…

Và tất nhiên anh vẫn chưa ăn gì…

Doumeki trút một hơi thở dài.

Anh khẽ ngẩng đầu lên.

Và anh bắt gặp cô…

_ Tôi cần nói chuyện với cậu… Doumeki-san.

*******

Cánh cửa bật mở.

Watanuki nhìn Doumeki bước vào.

Anh hoàn toàn lạnh nhạt.

Chỉ liếc cậu một cái, anh tiến tới mở cửa tủ đựng quần áo. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Watanuki, anh lấy một chiếc valise ở kệ tủ thấp nhất, mở nó ra. Và từ từ, anh lôi hàng đống quần áo ra và trút vào trong chiếc valise. Watanuki ngồi yên trên giường. Ngay ở giữa, cậu vẫn ngồi đấy siết chặt chiếc gối trên tay. Chỉ có tiếng quần áo bị vò nhàu vang trong tai cậu.

Cậu hoảng sợ nhìn anh dọn dần ngăn tủ đựng quần áo của anh, ngăn bên trái…

Cậu gắng cất tiềng hỏi, giọng run rấy:

_ Shizu, anh làm gì vậy?

_ Ra đi. _ Anh lạnh lùng đáp, tiếp tục thu dọn hành lý.

Đó là điều không thể, đúng không?

Shizu sẽ không đi đâu… ?

_ Chỉ là chuyện đùa thôi phải không? _ Watanuk hỏi, ngày càng tuyệt vọng.

_ Cứ tin những gì em muốn, còn tôi, tôi sẽ đi._ Shizu miễn cưỡng đáp lại. Watanuki lê gối từ từ, siết mạnh chiếc gối của anh. Mọi thứ nhòe đi trước mắt cậu… Dù cậu đang đeo kính. Cậu khóc. Những giọt nước trong veo tuôn dài trên đôi gò má. Cậu không thể ngăn chúng lại. Shizu tỏ vẻ bối rối. Anh quay lưng lại phía cậu. Con tim anh như bị bóp nghẹt lại. Anh cố tránh xa hơn nữa. Cậu tiến đến, vươn tay cố với lấy anh.

_ Shizu!

Anh nghe một tiếng rơi mạnh sau lưng mình. Anh quay lại tức thì, hoảng sợ mà nghĩ đến mọi điều tồi tệ nhất. Anh thấy cậu nằm sõng soài trên nền đất. Có vẻ như cậu bị ngã từ trên giường xuống. Cặp kính bị văng ra xa, cậu đứng lên một cách khó khăn nhưng vẫn cố giữ cái gối nơi mấy đầu ngón tay. Một dòng nước lấp đầy đôi mắt ấy. Cậu đau đớn. Hoàn toàn cô đơn. Vậy mà anh vẫn chỉ cố tỏ ra không biết đến nỗi đau ấy và quay lưng lại phía cậu. Watanuki cất tiếng gọi trong tê tái:

_ Shizu…

Anh không thể kìm nén hơn nữa, đôi tay giang rộng mà thầm nguyền rủa sự yếu đuối của mình. Cậu bé kia, Watanuki, lập tức lao tới thu mình lại và níu chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh để ngăn không cho anh đi đâu. Cậu thì thầm đứt quãng giữa những tiếng nấc:

_ Em không muốn anh đi! Em sẽ chết mất! Rồi sau đó em sẽ ám ảnh anh! Anh sẽ không bao giờ tìm được sự thanh thản và em sẽ hù dọa tất cả những ai đến gần anh rồi em…

_ Suỵt… Thôi nào, anh sẽ không đi nữa… _ Doumeki xoa dịu cậu, ôm ấp lấy mái tóc thân thương.

Watanuki khẽ ngẩng đầu dậy. Cậu nhìn anh trong chốc lát, đầu nghiêng sang một bên, ngạc nhiên vì đạt được điều mình muốn nhanh như vậy. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu và tỏa sáng:

_ Vậy tuyệt hơn…

Doumeki mỉm một nụ cười nhẹ. Anh dần ngả người vào Watanuki. Cậu hơi đỏ mặt nhưng để mặc anh làm vậy. Shizu âu yếm hôn lấy cậu, cuốn lưỡi hai người vào nhau. Anh lướt tay dọc khắp thân người cậu, và phóng đãng trượt vào sau lớp áo sơ mi. Nạn nhân bé nhỏ của anh để vuột ra một tiếng rên. Cậu trượt tay trong mái tóc anh. Watanuki áp sát Shizu hơn, khuôn miệng hai người tách ra trong hơi thở. Họ trao nhau một ánh nhìn.

Watanuki hơi ngượng trước những cử chỉ âu yếm của anh, nhưng cậu cố không để lộ ra. Cậu cảm nhận những chiếc móng của Shizu vừa sượt qua dưới lớp áo sơ mi của cậu. Cậu từ từ khép đôi mắt lại, cố gắng giải nghĩa thông điệp anh muốn gửi đến cho mình.

J (*)

Cậu vòng tay ôm lấy cổ Shizu, anh dường như có ý định để lại một dấu hôn trên cổ cậu. Một thứ thật đáng yêu khi nghĩ đến…

Tay còn lại của anh vội vã tháo bung nút áo sơ mi của cậu, khiến Watanuki rùng mình với mỗi cái chạm nhẹ.

A

Miệng anh ngừng mút phần da nơi cổ cậu. Anh tiếp tục rải khắp khuôn mật cậu những nụ hôn phớt, để rồi trao cậu một nụ hôn dịu dàng và sâu lắng.

I

Những cái nút trên tấm áo lẻ loi được tháo gỡ hoàn toàn. Anh đặt bàn tay mát lạnh của mình lên lồng ngực ấm nóng ấy. Watanuki ngả đầu vào vai anh, gắng thở sâu hết mức có thể. Cậu biết Shizu đang cảm nhận từng nhịp đập rối loạn nơi con tim cậu.

E

Chiếc áo sơ mi trượt dài xuống từ từ, dọc theo cánh tay. Cậu cảm nhận ánh mắt nồng cháy của anh trải khắp cơ thể mình. Bàn tay anh leo lên, bóp nhẹ đầu ngực khiến cậu không ngừng rên rỉ.

N

Miệng anh bắt giữ cậu giữa làn môi, khẽ cắn, lại một tiếng rên nữa.

V

Anh từ từ nhấm nháp đầu ngực cậu. Đôi bàn tay cậu bấu chặt vào mái tóc anh trong những tiếng rên đầy khoái cảm.

I

Những chiếc móng vài lần đột ngột ghim sâu vào da thịt cậu, có lẽ cậu không nên giật tóc anh. Nhưng cảm giác này thật sự quá tuyệt…

E

Dưới sự tấn công của bàn tay và đôi môi ấy, những tiếng rên khêu gợi của cậu càng kích thích anh hơn.

D

Và từng chiếc móng vẫn tiếp tục vẽ nên những con chữ. Tựa như những mơn trớn dịu ngọt.

E

Miệng và tay anh rời khỏi hai đầu nhũ hoa lúc này đã cứng lên. Anh trượt dần xuống đến bụng cậu, dịu dàng liếm từng phần da nơi ấy.

T

Móng tay anh di chuyển nhanh hơn sau lưng cậu. Watanuki cảm thấy rùng mình, đôi bàn tay níu chặt lấy mái tóc Shizu.

O

Và miệng anh tiếp tục xuống sâu dần, cứ thế…

I

Chàng trai bé nhỏ mỉm cười. Cậu thì thầm:

_ Em cũng thế…

Và đắm mình trong những mơn trớn ái ân của người yêu. Tay anh đã đi xuống dưới tự lúc nào. Anh thích thú chòng ghẹo “cậu” lúc này đã cương cứng lên. Bàn tay còn lại trượt dài theo lưng cậu, luồn vào trong quần và chiếm trọn lấy cặp mông tròn trĩnh ấy. Cái quần bị quẳng ra như một thứ vô dụng. Nhưng đó không phải điều cậu không mong muốn… Watanuki đặt tay lên ngực người yêu, giải thoát anh khỏi chiếc áo sơ mi vướng víu. Cậu ham muốn những va chạm, ham muốn làn da ấm nóng đang run lên giữa những ngón tay ấy. Nó khiến cậu đánh mất lý trí, làn da êm ái ấy…

Cậu cảm thấy những ngón tay của Shizu đang từ từ xâm nhập mình. Đầu tiên là một ngón. Cậu cố gắng tập trung suy nghĩ đến những vuốt ve của anh. Đến khuôn miệng đang ôm ấp lấy cổ cậu, đến bàn tay đang âu yếm “cậu”. Shizu cảm thấy cửa mình cậu dần nới lỏng ngón tay anh. Anh bắt đầu cử động chậm chạp rồi đẩy nhanh dần tốc độ.

Một tiếng rên đầy thỏa mãn vuột ra từ bờ môi run rẩy của cậu.

Anh mỉm một nụ cười.

Anh lại tiếp tục đưa thêm một ngón vào, cử động một cách thận trọng. Anh thích thú đưa “cậu” lên cùng một nhịp điệu bằng tay kia, lắng nghe tiếng cậu thở dốc, cố kiềm chế không van xin anh tiến đến nhanh hơn nữa. Anh thích thú cắt đứt những tiếng rên rỉ của cậu bằng những nụ hôn. Watanuki chằng còn nghi ngờ gì cái thú cuồng hoan của người yêu.

Anh chấm dứt nụ hôn và rút những ngón tay ra khỏi cơ thể cậu. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu thật dịu dàng. Và từ từ, thật chậm, anh xâm nhập vào trong cậu. Những giọt nước mắt đau đớn đọng trên khóe mắt, nhưng cậu chẳng thể làm gì. Shizu hôn lên những giọt nước, lên mắt, lên môi cậu. Anh cảm nhận cơ thể ấy dần bông lỏng “anh” ra. Anh tiếp tục đưa đẩy. Watanuki khép vội đôi mắt.

Một tiếng rên dài đột ngột thoát ra từ đôi môi kia.

Shizu mỉm cười ranh mãnh. Có vẻ như cậu đã lên đến đỉnh điểm. Anh bất ngờ xô cậu về phía sau, đống thời chế ngự cậu. Và một cách cuồng nhiệt, anh bắt đầu đẩy ra vào liên tục. Nhanh và chính xác, tất cả đều luôn nhằm một mục đích với Watanuki: khiến cậu phải hét lên. Giữa những lần đưa đẩy, giữa những tiếng thét, những tiếng thở đứt quãng, giọng nói của Shizu vẫn đến bên cậu:

_ Nhìn anh này…

Watanuki hé mở đôi mắt mà cậu đã khép lại trong vô thức. Cậu chạm phải ánh mắt hổ phách sâu lắng. Cậu cảm thấy anh đang chuyển động cậu cảm nhận được khoái cảm mỗi lần anh bất ngờ đi vào trong cậu. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là đôi mắt ấy. Đôi mắt vàng vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Watanuki có một niềm tin sâu kín rằng nếu Shizu muốn, anh có thể làm tình với cậu chỉ bằng đôi mắt của anh. Cậu cảm thấy chúng chứa đựng một ý nghĩa đầy nhục cảm. Nhưng trên hết là sự kích động.

Cậu bất chợt ưỡn người cắt đứt mối giao cảm bằng mắt, đồng thời thét gọi tên người yêu. Cậu cảm thấy cơ thể mình đột ngột co cứng lại. Vài giây sau, Shizu xuất hết vào trong cậu.

Hai cơ thể đổ sụp xuống.

Mùi hương của ái ân lan tỏa khắp căn phòng.

Watanuki khép dần đôi mắt mỏi mệt:

_ Shizu…

*******

Doumeki nhìn bả chủ của Watanuki lúc này cũng đang quan sát anh. Có rất nhiều điều đáng lo ngại mà anh lưu ý đến trong đầu. Từ “-san” ở cuối tên anh. Ánh mắt nghiêm túc mà người phụ nữ đối diện anh đang mang. Và điều đáng quan tâm nhất chắc chắn là vẻ mặt thực sự lo lắng của cô. Một cảm giác bồn chồn kỳ lạ lan ra trong anh khi anh hỏi:

_ Đã có chuyện gì xảy ra đến với cậu ấy àh?

Không cần phải xác định rõ đó là ai. Đó là một điều rõ ràng giữa hai người. Cô ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế băng. Từ xa người ta có thể nghĩ đó là một cuộc hẹn yêu đương tình tứ, nhưng khuôn mặt nghiêm trang của hai người lại chứng tỏ điều ngược lại.

_ Không. _ Yuuko trả lời.

Những ai quen biết Doumeki có thể thấy một gánh nặng vừa được trút bỏ khỏi vai anh. Nhưng việc đó không kéo dài, vì Yuuko đã nói tiếp:

_ Ít ra, vẫn chưa có gì…

_ Nghĩa là sao? _ Doumeki cố hỏi lạnh lùng nhất có thể.

Một khoảng lặng kéo dài trong chốc lát, một con chim bay vút lên phía xa, đánh rơi vài chiếc lông vũ. Yuuko ngắm nhìn chúng rơi xuống chạm mặt đất trước khi nói nhỏ:

_ Hãy chú ý đến cậu ấy…

Rồi cô chìm vào im lặng. Doumeki biết cô sẽ không nói thêm bất cứ điều gì. Anh hiểu nữ phù thủy luôn tuân thủ đúng những nguyên tắc. Anh nghi ngờ việc Yuuko sẽ nói cho anh thêm vài điều nào đó. Nhưng tất cả đều mập mờ. Anh đừng dậy khỏi băng ghế. Hình như anh đã không được thưởng thức tí món ăn nào của cậu nguyên ngày hôm nay…

Trừ phi nếu…

Anh khẽ nhếch môi cười. Anh có quyền hy vọng vào khoảng thời gian hơn mười phút hôm nay…

Xét cho cùng thì ngày hôm nay cũng không quá tệ.

To Be Continued ^ ^

Author (dụ dỗ): Không tệ đúng không? Nó dài đến 6 trang đấy! Nó đã trở nên rõ rệt hơn, phải không?

Watanuki (lay mạnh Author): Cái quái gì ở giữa chap thế kia! Cái… cảnh đáng xấu hổ ấy! Cô không biết xấu hổ àh, một người ngây thơ và trong trắng như tôi sao có thể làm cái loại chuyện ấy!

Doumeki (chỉ lên trên tựa đề): Ngây thơ và trong trắng , tôi nghi ngờ đấy… (Kar: :*mặt cười đê tiện* có mà ngây tơ và tong tắng ấy…)

Watanuki (hét lên): Tôi đã tham gia vào cái gì thế này!

Doumeki (thở dài): Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa…

Watanuki (ngạc nhiên): Cái gì, vì sao chứ?

Author (lục lọi đống phiếu của mình): Gì cơ! Nhưng vậy thì tôi làm mấy cảnh yaoi kiểu gì?

Doumeki (hờn dỗi): Tôi coi thường cái đống ấy, cậu ta lúc nào cũng nhầm tôi…

Watanuki (đỏ mặt): Này! Nhưng đâu có đâu! Đó là do người kia cứ nhào vào tôi đấy chứ!

Author (nhún vai): Dù thế nào, cậu ấy thật sự đâu nhầm cậu với ai. Đó chỉ là một giấc mơ…

Doumeki (do dự): Tôi đồng ý là…

Author (mỉm cười): Mà Shizu ấy, đó là cậu nhưng là trong những giấc mơ của cậu ta… Vậy thì cậu ấy đâu có nhầm cậu…

Watanuki (hét lên): Cái gì? Vậy tức là… cậu ấy còn xuất hiện nhiều hơn tôi!

Author (mỉm cười hơi khó chịu): Ah uh, tôi chưa nghĩ đến điều đó!

Doumeki (gạch cái tiêu đề): Trong trường hợp này, cái fic phải tên là: Doumeki!

Watanuki (chêm vào): Là một kẻ đồi trụy ! ( Kar: =)) )

Author (bỏ đi với đống giấy tờ): Dù sao, các cậu đều là hai tên đồi bại…

Doumeki và Watanuki (đồng thanh): Và tự hào vì điều đó!

Author (thất vọng): Reviews please?

(*) Những chữ Shizu vẽ sau lưng Watanuki : J’ AI ENVIE DE TOI , có nghĩa là ‘anh khao khát em’ :”>

6. I Don’t Know

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers on Tháng Một 30, 2011 by yeunguyetkiem
Watanuki đang ngủ gật, đây là lúc thích hợp để nhắc nhở cậu ấy. Đầu cậu ấy gật gà gật gù và không chỉ mới một lúc. Himawari nhìn cái mái đầu đen ngắn kia đang chúi về phía trước một cách nguy hiểm. May mắn là cậu ấy đã kéo nó lại và chỉnh cho ngay ngắn. Himawari lo lắng hỏi:
_ Cậu chắc là cậu ổn chứ, Watanuki?
Nếu như Watanuki ở tình trạng bình thường, cậu sẽ nhảy nhót khắp nơi mà nghĩ: “Himawari quan tâm đến mình!”. Nhưng lúc này, cậu không hề ổn tí nào. Câu trả lời bật ra một cách uể oải:
_ Rất mệt.
Himawari đã biết vụ việc xảy ra sáng nay, trở nên rất ngạc nhiên. Watanuki ngủ không đủ giấc ở phòng y tế àh? Cậu đã ngủ liền ba giờ đồng hồ. Himawari thật sự rất lo lắng… Mà Doumeki đang ở câu lạc bộ bắn cung của mình! Cô chợt nảy ra một sáng kiến, vui vẻ hỏi ngây thơ:
_ Có phải vì không có Doumeki ở đây không?
_ Không! _ Watanuki hét lên như phát khùng ngay khi mới nghe đến tên chàng trai kia.
Watanuki vẫn luôn là một người nóng nảy. Cậu hét lên với Doumeki. Cậu hét lên với Yuuko. Cậu hét lên với Mokona, với Maru, với Moru. Nhưng chưa một lần nào cậu to tiếng với Himawari.
Cậu chợt nhận ra và hốt hoảng ngẩng đầu dậy ngay lập tức, cất giọng yếu ớt vì mỏi mệt:
_ Xin lỗi! Thứ lỗi cho mình Himawari!
Cậu bắt gặp ánh mắt buồn bã của người bạn gái. Nét ngỡ ngàng hiện ra trong đó. Chưa bao giờ cậu lên giọng với cô ấy. Và hôm nay , trong khi cô lo lắng thì cậu hét lên với cô. Cô tát cậu một cái thật mạnh rồi bước vội đi. Watanuki muốn đuổi theo cô xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình, nhưng cậu chẳng còn sức để cử động nữa. Cậu quá mệt mỏi. Cuối cùng, cậu ở yên đấy, khốn khổ với một bên má ửng đỏ…

 

 

*******

 

 

_ Em đau àh?
Watanuki khẽ nhỉnh đầu dậy. Cậu đổi hướng nhìn, tự khinh ghét bản thân. Cậu không thể làm vậy với Himawari.
_ Nhưng cô ấy cũng không thể tát em như vậy. _ Anh nhẹ nhàng nói.
Watanuki nhìn xuống, khó chịu. Một bàn tay dịu dàng và mềm mại vuốt ve gò má vẫn còn ửng đỏ của cậu. Cậu không có ý định gạt bàn tay ấy ra. Anh nắm lấy cằm cậu và chiếm giữ nó, vẫn nhìn cậu:
_ Em lại hờn dỗi gì vậy?
Watanuki lắc đầu phủ nhận. Anh mỉm cười, khẽ lẩm bẩm:
_ Cưng có thể trả lời bằng lưỡi của cưng mà!
Watanuki chỉ nhún vai. Cậu lại gần cửa sổ, ngắm nhìn những người khách bộ hành đang rảo bước phía dưới kia. Mặt trời vẫn chiếu sáng, nhưng cậu lại thấy lạnh khủng khiếp. Một cơ thể ấm nóng ép chặt lấy cậu từ sau lưng. Tiếng nói trầm lại cất lên:
_ Trong trường hợp này, chắc anh phải dùng đến biện pháp mạnh.
Cậu cảm nhận được những nụ hôn êm ái nơi cổ mình. Cậu đẩy anh ra, đầy phiền muộn nói với giọng xa xôi:
_ Bỏ em ra Shizu…
Người được gọi Shizu kia tách ra một cách miễn cưỡng, anh vẫn thì thầm, thả rơi mình xuống cái giường ở đằng sau:
_ Nếu chỉ để nói vậy, tốt hơn hết em nên im lặng…
Watanuki quay mình lại đối diện với anh. Trong bộ đồng phục trường, anh ngước nhìn trần nhà, nhếch mép. Câu lạnh lùng buông lời:
_ Không phải đùa đâu! Em đã xúc phạm Himawari-chan!
_ Nếu cứ mỗi lần em nhảy lên với anh anh lại dỗi em thì chúng ta sẽ không ngủ với nhau thường xuyên được đâu cưng. _ Anh đưa ra lời nhận xét.
Watanuki kêu lên:
_ Nhưng anh luôn kết thúc bằng cách đưa mọi vấn đề về tình dục!
Chàng trai đang ườn mình trên giường hơi nhướn người dậy một chút. Đôi mắt anh nhìn cậu nghiêm khắc. Ánh nhìn ấy, rất hiếm khi anh thể hiện ra, Shizuka luôn cố gắng cư xử dịu dàng hết mức có thể với cậu. Và như một phản ứng tất yếu, Watanuki thoáng rùng mình khi bắt gặp đôi mắt kia, bởi cậu không thích ánh nhìn vô cảm ấy. Shizuka đáp lại bằng một giọng điệu chậm rãi và thâm trầm:
_ Và em, em luôn kết thúc mọi việc bằng cách quy về Himawari, tốt thôi, cô ta chỉ tát em một cái, đó chưa phải là tận thế. Có người nói em đi với cô ấy. Em thấy đấy, anh đang tự hỏi liệu có phải cô ấy mới là người em yêu…
Watanuki nhìn đôi nhãn cầu lạnh lẽo đang phán xét mình. Cậu quay lại phía cửa sổ, đối lưng về hướng Doumeki. Cậu ráng hít thở sâu. Một giọng nói mơ hồ vang lên phía sau cậu, mềm yếu mà mạnh mẽ, chắc chắn và cả do dự… một giọng nói cam chịu:
_ Anh phải làm gì để phá vỡ sự im lặng này đây?
Watanuki từ từ quay lại, cậu ngồi xuống giường kề bên Shizuka. Không liếc anh lấy một lần, cậu thì thầm:
_ Em không biết…
Một tiếng cười nhạt vỡ vụn trong không gian, lạnh và sắc. Watanuki siết chặt dũng khí trong hai lòng bàn tay, tìm lời giải thích:
_ Em không dám chắc về tình yêu của mình đối với anh… Nhưng em tin rằng nó đang lớn dần lên, từng chút một…
_ Vậy còn tôi, tôi phải làm gì trong lúc chờ đợi đây? _ Anh hỏi lại_ Ngoan ngoãn ngồi chờ xem em muốn đá tôi hay muốn ở lại bên tôi àh?
Watanuki nhắm chặt mắt lại. Cậu nghe tiếng Doumeki đứng dậy, nhảy vượt qua cửa và đóng sập nó lại. Cuộn người dưới đống chăn, cậu siết chặt lấy cái gối của anh. Có thể cậu không yêu Himawari. Có thể sau cùng người cậu yêu là Shizu? Cậu không biết…
Duy nhất một điều cậu có thể phân biệt lúc này, đó là việc này khiến cậu đau lòng.
Phải, cậu không muốn làm đau Shizuka của cậu…

 

*******

 

 

 

Khi Watanuki mở mắt ra, đón chờ cậu là cái trần nhà chỗ Yuuko. Cậu vẫn còn quá buồn ngủ để tiếp tục công việc của mình, chỉ khép hờ đôi mắt lại. Cậu rất muốn ngủ lại, chỉ để xin lỗi. Để nói với anh rằng cậu yêu anh. Để nói với anh tất cả những điều cậu cần cho anh biết trước khi anh ra đi. Cậu cảm thấy cơn buồn ngủ một lần nữa xâm chiếm lấy mình, nhưng một giọng nói trầm sâu đã ngăn ý định của cậu lại, giọng nói của bà chủ cậu thoảng qua:
_ Thế nào, cậu đã trở lại chưa?
Watanuki liếc nhìn cô một cái. Cậu đang nằm trên sàn nhà bếp. Có vẻ như những cơn buồn ngủ của cậu thường diễn ra ở đây… Cậu thành công khi cố phát âm thành lời, mắt nhắm mắt mở:
_ Tôi không đi đâu cả, tôi vẫn ở đây…
Nhẹ nhàng đừng thẳng dậy dưới sự quan sát của Yuuko, cậu cố gắng phủi đi mọi thứ trên người mình, cố gắng không nhìn cô . Giọng nói sâu xa lại cất lên:
_ Cậu vẫn buồn ngủ, không phải chứ?
_ Tôi không biết việc ấy thì chứng tỏ điều gì. _ Cậu buông thõng câu nói, vẫn tiếp tục lảng tránh ánh mắt dò xét của Yuuko.
Cậu nhặt lại cây lau nhà và bắt đầu lau, coi như chưa có gì xảy ra. Tiếng cây chổi chà vào sàn nhà là âm thanh duy nhất. Yuuko tiến tới, cô có vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô có biểu cảm như vậy. Và Watanuki đang lo ngại điều đó, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Yuuko đặt trên trán mình. Có thể cậu không cần để ý đến, nhưng cậu co người lại và ngừng lau:
_ Cẩn thận đấy, Watanuki bé nhỏ của tôi…
Rồi cô quay lưng bước đi trong im lặng. Và chắc chắn Watanuki đã nghe thấy.

 

 

 

 

 

 

Vậy nhưng tối ấy khi nằm xuống, cậu chỉ mong ước một điều.
Gặp lại Shizu trong những giấc mơ của cậu…

 

 

“Tôi lựa chọn khát khao …”

To Be Continued ^ ^
Author (gãi đầu tư lự): Các bạn đừng lo, chương sau sẽ toàn cảnh nóng , chỉ tại tôi thấy nếu có hai giấc mơ trong một chương thì nhiều quá… Hơn nữa, ta nên tăng những tình tiết lãng mạn của câu chuyện lên! Nhưng không phải với Doumeki mà các bạn nghĩ…
Doumeki (thở hắt ra): Tất cả mọi người đều nghĩ đến Doumeki trong những giấc mơ của tên ngốc kia, hãy ngưng làm mấy trò bí mật đi, mọi người đều đang đoán mò kìa… Nhưng đến khi nào tôi mới có đất diễn đây?
Author (thở dài): Àh, khi nào Wata-chan gặp nguy hiểm!
Doumeki (lắc đầu): Lại như mọi khi…
Watanuki (hét lên): Tôi cấm cậu nói như vậy! Tôi cóc cần cậu bảo vệ cả đời! Tôi có thể tự giải quyết rắc rối một mình! (Kar: khả năng tự vệ này đào đâu ra vậy?)
Author (ho lớn): Uh, người ta tin mà…
Doumeki (ho lớn hơn): Àh vâng và khi nào?
Watanuki (hờn dỗi): Nếu cái kẻ điên khùng kia ngừng giao cho tôi ba cái nhiệm vụ kiểu…
Yuuko (lắc mạnh đầu): Phải cậu có lý, tôi sẽ ngừng lại…
Watanuki (nhảy lên vui sướng): Kết thúc rồi! Mặc kệ Doumeki! Yeah!
Yuuko (tỏ vẻ như không hiểu ý Watanuki): Như vậy bộ manga sẽ chỉ xoay quanh chuyện tình cảm giữa cậu và Doumeki…
Watanuki (quỳ thụp xuống): Không, làm ơn! Hãy giao cho tôi thật nhiều nhiệm vụ! Tôi không muốn như thế!
Author (nhìn đồng hồ): Thôi rồi, đó chưa phải tất cả; vậy thì reviews?

 

5. Our Song

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers on Tháng Một 29, 2011 by yeunguyetkiem
Khi cô y tá đến xem xét tình hình, Watanuki không hề khóc. Cậu còn có vẻ quả quyết như sẽ không ngủ gục trên bất kỳ con phố nào nữa. Người phụ nữ trạc tuổi 40 đi tới kiểm tra sức khỏe cho cậu. Watanuki ngoan ngoãn nằm im, thả hồn trong giấc mơ, để mặc cô tự do làm theo ý mình. Cảm thấy đã khá hơn, cậu nhìn bóng mình phản chiếu qua cánh cửa tủ lồng kính. Khẽ quay người, cậu chăm chú nhìn hình ảnh thằng bé xanh xao trước mặt mình. Ánh mắt lơ đãng, trống rỗng. Lo lắng , cậu đưa tay lên mặt, cảm tưởng như thân nhiệt hoàn toàn tan biến trong cơ thể mình…
Cô y tá nhận thấy vẻ mặt của Watanuki liền trấn an tinh thần cậu:
_ Chỉ là một cơn hạ huyết áp nhẹ thôi. Đừng quá lo lắng, không có gì nghiêm trọng cả đâu. Em chỉ cần đơn giản là ăn uống đầy đủ hơn.
Cô đưa cậu một miếng chocolate. Cậu nhận lấy và nhai chậm rãi, cảm giác lúng búng trong miệng. Đó không phải do cơn hạ đường huyết… Cậu nghĩ Yuuko có lý. Nhưng không còn cách nào khác. Cậu phải gạt bỏ cái khao khát điên khùng ấy. Hơn nữa, cậu không yêu Doumeki. Himawari mới chính là người nắm giữ trái tim cậu! Không phải cái tên ngốc cạy miệng không nói nửa lời kia!
Watanuki tỏ ra khó chịu. Nghe có tiếng cười khúc khích, cậu liền ngước nhìn cô y tá lúc này đang cố kiềm chế lại. Cô cố gắng giải thích cho cậu giữa những tiếng cười đứt quãng:
_ Thật sự là em rất thú vị…
Watanuki một lần nữa nhận ra rằng cậu không thể kiểm soát niềm vui sướng của bản thân khi nghĩ đến Himawwari. Cậu đang đứng trên giường, tay giơ lên ra dấu “chiến thắng”. Cảnh tượng thật hoạt kê, tôi đồng ý với các bạn, nhưng vậy mới là Watanuki! Xấu hổ, cậu cuộn người giấu mình trong đống nệm lông. Cô y tá vội kéo cậu ra, quở mắng:
_ Không! Không! Không! Em cần quay trở lại lớp của mình ngay lập tức!
Watanuki nuốt khan. Hiện đang là giờ toán…

 

 

 

_ Trò Watanuki, tôi thực lòng khuyên trò lập tức thay ngay cái đồng hồ báo thức đi, như vậy nó sẽ không còn là nguyên nhân cái thói quen đến trễ tiết tôi của trò! – Thầy giáo la lên khi thấy cậu bước vào.
Vài tiếng cười trong lớp, những lời thì thầm vụt qua, và hiển nhiên cả những lời chế nhạo. Watanuki đưa giấy xin phép của mình cho thầy, có lời xác nhận của cô y tá. Người đàn ông vừa đề nghị cả lớp cùng đóng góp để tặng một cái đồng hồ báo thức hữu ích cho cậu học trò của mình, giờ đang chăm chú đọc tờ giấy. Ông lật qua lật lại, dò xét nhìn phần chữ ký xác nhận. Nhướn một chân mày đầy khinh miệt, ông cất tiếng hỏi:
_ Cậu thường xuyên ngủ gục trên phố àh?
Watanuki đỏ mặt, lúng búng như thói quen. Cậu đã nài xin cô y tá hãy thay bằng một nguyên nhân khác, nhưng cô đã la rầy khi nhắc nhở cậu rằng đó là do thiếu lý do. Tại sao lại là cậu? Thật quá bất công! Và tất cả đều là lỗi của Doumeki! Từ bây giờ cậu sẽ không nói chuyện với tên ấy nữa!
Sẽ bắt đầu sau khi cậu đưa anh hộp cơm trưa nay…

 

Phải, Watanuki có thể một lần tỏ ra tồi tệ…

 

 

*******

 

 

Nóng, đó là cảm nhận đầu tiên…

 

Không có gì kỳ lạ, hơi nóng không đến từ ngoài kia mà từ sự kích thích cậu đang đón nhận lấy. Cậu tưởng như đã phạm vào một điều cấm kỵ. Bởi nó quá tuyệt…

 

Ở đây không có nhiều ánh sáng, cảm nhận thứ hai…

 

Đêm đã về khuya, một ngọn đèn đường soi vào hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

 

Radio đang phát ra một bản nhạc, ghi nhận thứ ba…

 

Một bài hát khá êm ái. Nhưng Watanuki không có đĩa. Cậu không thể có nó… Thật đáng tiếc, đó là một bản nhạc đẹp…

 

Tôi lựa chọn khát khao,
Điều đó khiến hai ta đánh mất mình,
Nhưng nó khiến chúng ta hạnh phúc,
Tôi lựa chọn khát khao.


Chàng trai kia cúi xuống tai cậu. Anh day nhẹ nơi ấy, khiến Watanuki rên lên, vùi lẫn mái tóc mình vào mái tóc đen của anh. Chúng thật êm dịu. Cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh mơn trớn ngực mình. Thật sự bên ngoài trời đang lạnh. Trong ô tô cũng không khả dĩ hơn. Cậu không thể làm việc này. Nhưng anh đã thuyệt phục cậu khi anh muốn điều đó. Cuối cùng, cậu cũng chẳng có cơ hội để đồng ý. Trước khi cậu kịp làm gì, anh đã đẩy cậu vào ô tô và ve vuốt cậu, thật vội vã. Một việc dễ dàng… Mà, cái xe này là của ai vậy?

 

Khi người ở gần tôi,
Người thấy tôi quên đi mọi thứ,
Chỉ cần đôi tay ấy,
Đủ khiến tôi trao người trọn vẹn…


Thật kỳ lạ, bài hát này, nó rất phù hợp với hoàn cảnh… Nhưng, đó chỉ là một sự trùng hợp.

 

Chắc chắn…

 

Anh nhẩm theo lời hát, ve vuốt hông cậu. Tay anh trượt đến nơi đai quần cậu. Watanuki rùng mình, ráng kìm nén. Nhờ ánh sáng từ ngọn đèn, cậu có thể nhìn thấy nụ cười mỉm của anh. Anh vẫn lẩm nhẩm hát.

 

Chiếm lấy tôi bằng những nụ hôn,
Điều đó khiến tôi trở nên mê dại,
Người để trái tim tôi lơ lửng,
Mà người chẳng quan tâm.


Chất giọng dịu dàng, sâu lắng của anh vang lên đều đều. Tay anh tháo tuột quần cậu xuống. Watanuki gỡ từng cái cúc trên chiếc áo sơ-mi của anh. Từ tốn và thận trọng, anh cứ hát ngâm nga.

 

Người biết không, tôi vẫn luôn tin rằng,
Tình yêu không hề xuất hiện trên những con phố,
Nhưng rồi chúng ta va phải nhau,
Và suy nghĩ của tôi thay đổi.


Anh nghiêng mình và cắn nhẹ đôi môi cậu. Watanuki khẽ rùng mình. Cậu kéo trượt áo sơ-mi khỏi cơ thể anh, lướt những đầu ngón tay theo bờ ngực ấy. Cậu đã quá quen thuộc với nó. Vậy mà, cậu không thể ngưng mân mê những đầu ngón tay trên làn da ấm áp ấy. Bàn tay cậu đặt lên ngực anh, ngay nơi trái tim. Cậu có thể cảm nhận trái tim ấy đập thật vội vã. Nhưng trái tim cậu cũng chẳng khá hơn. Con tim ấy đang hòa nhịp cùng anh . Anh siết lấy “cậu” trong tay, khiến cậu thét lên vì bất ngờ, và cũng vì khoái cảm.

 

Thực sự, người đã đánh cắp trái tim tôi,
Thực sự, người là niềm hạnh phúc của tôi,
Nhưng chỉ vì ngốc nghếch,
Tôi nói người làm phiền tôi.


Bàn tay anh cong lại phía sau cậu trong khi đó tay kia chà sát nhiều hơn nữa. Cậu không thể ngừng rên rỉ. Hai bắp đùi mềm mại mở rộng hơn để anh dễ dàng di chuyển. Cậu cảm nhận được anh đang dần tăng tốc. Cậu đạt đến đỉnh của cực khoái trong một tiếng thét…

 

Nhưng mỗi lần tôi đều tự nhủ,
Tất cả chỉ là một giấc mơ,
Nếu một ngày nào đó tỉnh dậy,
Tôi sẽ chết.

 

 

 

 

 



Đôi mắt cậu bất chợt mở ra. Cậu thở ra chầm chậm, vẫn còn ngái ngủ. Buổi học vẫn đang tiếp tục. Không ai có vẻ gì là chú ý đến cậu… Dường như cậu chưa thực sự tỉnh. Chỗ ấy không hề cương cứng và không có chất lỏng màu trắng nào thấm ướt quần cậu. Tuy nhiên, mọi tiếp xúc, cậu đều cảm nhận rất rõ. Cả cái cảm giác kích thích ấy. Cậu dám chắc về những gì mình đã trải qua… Nhưng lúc này đây , khi hồi tưởng lại, cậu không còn cảm nhận được cực khoái ấy. Thế mà, giấc mơ ấy thật nóng bỏng! Cậu đáng lý ra đã rất kích thích! Nhưng không có gì hết.

 

Tất cả những gì cậu muốn lúc này là trở lại giấc mơ.

 

“Nhưng hãy cẩn thận , rất có khả năng cậu sẽ không thể tỉnh dậy …”

 

 

 


To Be Continued ^ ^
Author (cười mỉm): Phải! Lại một chương đình trệ! Uhm, cuối cùng thì ta đã có chỗ cho lemon, phải không?
Watanuki (đập đầu xuống đất): Tại sao? Tại sao!
Author (cố gắng giữ cho đầu của Watanuki không đi “giao lưu” với mặt đất thêm lần nữa): Nhưng có chuyện gì vậy?
Watanuki (vỡ òa trong tiếng khóc): Không! Tại sao tôi lại có những giấc mơ nóng bỏng với Doumeki mà không phải với Himawari?
Author (thả Watanuki ra): Bởi vì chẳng có ai tin nổi vào cái cặp đôi ấy! ( Kar: Đúng đó Wata-kun *cười cười*)
Doumeki (lắc đầu): Và một Watanuki yêu Doumeki say đắm là điều hiển nhiên!
Watanuki (lay người Doumeki): Tôi không hề yêu cậu!
Author (cố giải thoát cho Doumeki): Nhưng đâu có gì là nghiêm trọng! Chúng ta có thế dàn xếp chuyện này! Cậu muốn bao nhiêu?
Watanuki (lắc vai Author): Nhưng cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi không yêu ai đó chỉ vì tiền bạc!
Doumeki (để mặc Author tự hành hạ mình): Vậy tốt hơn! Tôi cháy túi rồi! ( Kar : Doumeki =”= cậu đê tiện quá đấy!)
Author (dìu Watanuki ra một chiếc ghế bành êm ái để thư giãn): Cậu có cảm nhận đượcc cảm xúc mọi lúc với người đang được nhắc tới không?
Watanuki (duỗi người trên ghế và ném một cái nhìn tối đen về phía Doumeki): Có! Tôi muốn cắt cổ cậu ta!
Author (lắc đầu): Cậu luôn nghĩ về cậu ấy chứ?
Watanuki (siết chặt hai bàn tay): Có! Tôi nghĩ đến những gì tôi có thể làm để rửa nhục!
Author (viếc vào cuốn sổ tay nhỏ): Thật thú vị… Các cậu có một mối liên hệ riêng tư đặc biệt nào không?
Watanuki (đứng bật đậy khỏi ghế): Mối liên hệ RIÊNG TƯ kiểu gì chứ!
Author (đẩy Watanuki ngồi xuống, trấn an): Một mối liên hệ, tôi không biết! Euh giống như Yuuko là bà chủ của cậu, mối liên hệ của cậu với gã đần ấy là gì?
Watanuki (đăm chiêu): Tôi chuẩn bị cơm hộp cho cậu ta…
Author (đọc lại phần ghi chú): Rồi, tổng kết… Vậy cậu cảm nhận được cảm xúc mọi lúc với Doumeki, cậu luôn nghĩ đến cậu ta, có khi còn hơn cả với người mà cậu cho là mình yêu, và cuối cùng cậu chuẩn bị bữa ăn cho cậu ấy như một bà nội trợ tuyệt vời đối với chồng mình… Vậy là…
Watanuki (tràn trề hy vọng): vậy là tôi yêu Himawari và chúng tôi là một super couple!
Author (cắt ngang dòng ảo tưởng của Watanuki): Vậy là cậu yêu điên cuống không gì ngăn nổi ngài Doumeki Shizuka tại đây trong thời điểm này. Chúng ta có thể tiến hành lễ cưới ngay lập tức nếu cậu mong muốn…
Watanuki (đi như chạy): Không!
Doumeki (vẻ mặt nghiêm trang trong bộ lễ phục): Cậu ấy sẽ chấp thuận phải không?
Author (nhìn về hướng Watanuki bỏ đi): Ai mà biết? Có lẽ cậu ấy đi mặc bộ váy cưới của mình… Trong lúc chờ đợi: Reviews?

4. I Don’t Love Him

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers with tags , , , , on Tháng Một 28, 2011 by yeunguyetkiem

Watanuki quả thật muốn chạy đi trốn thật xa, nhưng cậu không thể khi cơ thể cậu cứ từ chối vận động. Cậu thầm cầu nguyện cho những gì đã xảy ra chỉ là cơn ác mộng. Nhưng xui xẻo thay, lần này chẳng có giấc mơ nào. Cậu đang thật sự kinh hãi. Điều đó cũng không đáng ngạc nhiên.
_ Cậu nên hô hấp lại đi, trước khi bị chết ngộp– Chủ nhân cậu đưa ra một lời khuyên sáng suốt.
Watanuki chỉ chịu nghe lời khi chợt nhận ra mình đã nhịn thở một lúc. Yuuko âm thầm quan sát Watanuki, mỉm nụ cười quen thuộc của cô. Bạn biết rõ ý nghĩa của nó: Tôi biết tất cả nhưng hãy tự mình kể ra đi. Vấn đề là, Watanuki hoàn toàn không muồn kể về những giấc mơ của mình. Đặc biệt với Yuuko! Đáng tiếc là cô ấy luôn biết, như mọi khi… Nhưng chơi đùa với cậu ấy để thư giãn, quậy phá Watanuki là thú tiêu khiển của cô:
_ Vậy nó liên quan tới ai?
Watanuki vẫn câm như hến, ánh mắt lảng tránh. Cậu tỏ vẻ không để tâm, lí nhí:
_ Đó không phải việc của cô…
Yuuko mang vẻ mặt bi thương, cố tình thở dài não nề:
_ Watanuki bé bỏng ruồng bỏ tôi! Tôi thật bất hạnh!
Một cái đĩa bay sượt qua đầu cô và vỡ nát trên tường. Cô lập tức mỉm cười nói:
_ Tôi phải bổ sung cái này vào phần hóa đơn tiền lương của cậu!
Watanuki tỏ vẻ bực mình, bắt đầu đứng dậy. Cậu cầm lấy một chiếc đĩa, mở vòi nước và tự giác tiếp tục công việc dở dang của mình.
_ Vậy, đó có thể là ai nhỉ?
Watanuki vẫn không nhìn Yuuko, lạnh lùng đặt chiếc đĩa đang rửa xuống và lấy chiếc khác. Yuuko đặt một ngón tay lên môi vẻ suy tư:
_ Himawari àh?
Watanuki đặt chiếc đĩa xuống và chộp lấy một cái cốc thủy tinh:
_ Hay là tôi? (Kar: *nghẹn*)
Watanuki quay lại vẻ khủng bố nhưng cậu chỉ thấy vẻ mặt châm chọc của bà chủ. Cậu lại tiếp tục với công việc của mình, thản nhiên như không.
_ Có thể là ai đó trong lớp cậu?
Không có lời nào đáp lại , nhưng cô cảm nhận được Watanuki đã mất kiên nhẫn .
_ Cô gái nhỏ đó, thế nào nhỉ? Shizu ấy?
Không một phản ứng, Bắc cực đang nóng dần lên.
_ Hay là một cô gái trong cặp sinh đôi cậu đã gặp? Cậu biết cô bé tự ti há?
Không gì cả, nada…
_ Ôh! Sao tôi lại đãng trí thế nhỉ! Đó có thể là ai khác ngoài Doumeki chứ?
Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đánh choang một tiếng và Watanuki hoàn toàn bất động. Yuuko nở một nụ cười đắc ý, không thể là ai khác ngoài chàng trai ấy. Mặc dù cô vốn mong chờ cậu trực tiếp nói ra, cảnh tượng này cũng quá đỗi thú vị. Phải, Yuuko luôn tàn nhẫn với Watanuki. Nhưng lần này không khiến cô quá thỏa mãn, nên mọi việc đều ổn. Cậu tức thì quay lại, chỉ tay về phía Yuuko mà hét lên:
_ Kể từ hai tháng nay, tôi ngủ ở bất kỳ chỗ nào và luôn gặp những giấc mơ kỳ lạ! Hai tháng! Và tình cờ là Doumeki luôn xuất hiện ở đó! Tôi biết chắc đó là cô! Đừng hòng chối tội!
_ Giấc mơ kiểu gì? _ Yuuko hỏi, giả đò tò mò, môi nở nụ cười hết sức “gian tà” .
Watanuki kêu lên, mặt đỏ gay:
_ Cô biết rõ hơn ai hết mà!
Yuuko gí ngón tay chặn môi Watanuki để ép cậu im lặng, rồi ghé sát tai cậu, cô thì thầm:
_ Cậu muốn thu hút sự chú ý của mọi người đến thế àh?
Tất nhiên là Watanuki không hề mong chờ điều đó! Thật là xấu hổ khi Yuuko đã biết, cậu không ngừng tự nguyền rủa mình. Yuuko khẽ thu tay lại. Ánh mắt cô chợt trở nên nghiêm nghị khi cô cúi xuống nói nhỏ với cậu:
_ Giấc mơ chính là hình ảnh phản chiếu những khát khao của bản thân chúng ta. Và khi ta cố lảng tránh, chúng càng ám ảnh…
Watanuki quay mặt đi, hạ giọng:
_ Tôi không yêu Doumeki…
Yuuko vuốt nhẹ gò má Watanuki, cô hơi nghiêng đầu sang bên, giọng thốt ra đầy mê hoặc:
_ Có thể…
Rồi cô quay lưng về phía cậu, tiến ra cửa. Cô đột nhiên dừng chân trước ngưỡng cửa. Không quay đầu lại, tiếng nói cô buông thõng, mơ hồ:
_ Nhưng hãy cẩn thận, rất có khả năng cậu sẽ không thể tỉnh dậy…
*******
Hôm nay, ánh nắng mặt trời tỏa sáng rực rỡ, rất thích hợp để ăn ngoài trời. Cậu múa vòng xoay tròn trên một chân, môi nở nụ cười hạnh phúc khi nghĩ cậu lại được ngắm nhìn mái tóc dài mượt mà của Himawari nhẹ bay trong gió. Cậu hơi dừng lại khi thấy bóng dáng ngôi đền cách vài mét phía trước mặt. Ngập ngừng định quay đầu lại, nhưng giờ này chắc hẳn chàng trai kia đang trong buổi tập bắn cung của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn bước nhanh hơn.
_ Êh !
Watanuki trút một hơi thở dài, cậu quay lại phía Doumeki và hét lên với một âm lượng không dễ chịu chút nào:
_ Tôi đã nhắc cậu rồi, tôi có một cái tên!
Doumeki nhún vai, lúc này anh đã thay đồng phục, không còn mặc kimono nữa. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học. Watanuki càu nhàu bực dọc, nếu cậu đi chậm hơn, chắc chắn tên ngốc kia sẽ đi trước, nhưng không, cậu lại đi nhanh hơn! Thật là ngu xuẩn! Tự dằn lòng, cậu bước theo anh, lúc này đã đi được một quãng. Sóng đôi bước đi trên đường, cậu nhận ra cả thân người mình được bao trùm bởi cái dáng người cao ấy. Nhưng, cậu không nhìn anh lấy một lần, chỉ luôn hướng thẳng về phía trước.
Giấc mơ chính là hình ảnh phản chiếu những khát vọng của bản thân chúng ta.
Không, đó không phải sự thật. Có một lần, cậu đã nằm mơ thấy mình bị dìm xuống đến chết ngộp bởi hàng đống chai rượu sake (Kar: Nỗi ám ảnh mang tên Yuuko). Và hiển nhiên cậu chẳng mong muốn gì điều đó. Uhm, chỉ là cậu ở cạnh Doumeki quá nhiều mà thôi. Cậu cần dành nhiều thời gian ở bên Himawari hơn, như vậy, những giấc mơ điên rồ kia sẽ chấm dứt. Cậu không thể chấp nhận những nhiệm vụ đơn độc nữa. Hy vọng là Yuuko không ghi chú gì vào hóa đơn tiền lương của cậu. Nhưng dù quyết định như vậy, cậu vẫn đang ở đây. Vẫn đang bước đi bên cạnh anh, trong sự yên lặng có phần không tự nhiên. Cậu vẫn để sẵn trong cặp mình, một hộp cơm trưa dành cho Doumeki.
Dù cậu có làm gì đi nữa, sẽ chẳng có gì xảy ra…
Vì, cuối cùng, tất cả chỉ là định mệnh.
Đôi mắt cậu từ từ khép lại, hình ảnh cánh cổng dần mờ đi. Cậu ngã xuống, một cánh tay đỡ lấy thân người cậu, rồi tối đen…

 

 

 

 

 

 

 

 

Cậu cảm nhận ai đó hôn lên trán mình, thật dịu dàng. Rồi đến gò má, cảm giác thật êm ái, nhưng cậu muốn ngủ. Cậu cố gắng đẩy kẻ quấy rồi kia ra, thật nhẹ nhàng:
_ Để em ngủ…
Giọng nói nóng bỏng sượt qua tai cậu:
_ Thế nếu anh không muốn?
Watanuki có thể tưởng tượng ra nụ cười mỉm trên khóe môi của người yêu. Vẫn nhắm mắt, cậu đưa tay tìm kiếm khuôn mặt anh. Tìm thấy và vuốt ve thật nhẹ nhàng, rồi vẫn bằng những đầu ngón tay, cậu lướt dọc theo vành môi anh. Phải, cậu mỉm cười, cậu có thể tưởng tượng đôi mắt ấy đang thích thú ngắm nhìn cậu, tràn ngập yêu thương. Cậu cảm thấy anh nắm lấy tay mình. Anh dịu dàng hôn lên bàn tay cậu, như với tất cả tình yêu, rồi nhẹ nhàng lướt xuống cổ tay. Và tiếp tục, những nụ hôn êm ái trải dọc cánh tay. Một nụ hôn cuồng nhiệt hơn nơi bờ vai trần mảnh mai. Cậu cảm thấy thật tuyệt. Khuôn miệng anh ve vuốt cái cổ trắng ngần nhiều lần, thể như muốn nuốt trọn nó bằng những nụ hôn. Cậu thở ra, cảm thấy thỏa mãn.
Đôi mắt cậu từ từ hé mở. Anh nhìn cậu, một cái nhếch mép vẽ lên trên vành môi. Watanuki vòng tay ôm lấy cổ anh. Cậu thở hắt ra vẻ không vui và hơi hờn dỗi, giọng nài nỉ:
_ Để em ngủ, Shizu…
_ Không_ Shizuka trả lời dứt khoát, thích thú trước vẻ mặt nhăn nhó của người tình bé nhỏ.
Chàng trai ấy, lúc này vẫn còn ngái ngủ phàn nàn:
_ Nhưng chúng ta đã làm việc ấy ba lần ngày hôm qua… Như vậy vẫn không đủ với anh àh?
Anh trượt đến vành tai Watanuki:
_ Với cưng, anh có thể làm cả ngàn lần, như vậy vẫn không đủ với anh…
Nếu Watanuki hôn người yêu của mình sẽ khiến anh ngưng nói những điều ngu ngốc kia. Hay đơn giản chỉ để anh không nhìn thấy đôi gò má ửng đỏ của cậu.
Nhưng có một điều chắc chắn, đó là cậu đang rất hạnh phúc…

 

 

 

 

 

 

 

Và khi màu trắng tinh khôi của trần phòng y tế hiện ra trước mắt, cậu cảm thấy thật buồn…
Bởi tất cả chỉ là một giấc mơ…
Cậu không bao giờ gọi Doumeki là Shizu…
Cậu không bao giờ nói với anh những lời ân ái dịu dàng ấy…
Và, đôi mắt cậu nhòe đi, cậu ráng kìm nén những giọt nước trong veo.
Nhưng rút cuộc thì có gì quan trọng chứ?
Cậu không yêu Doumeki …
To Be Continued ^ ^
Author (giơ hai tay lên trời): Ồh vâng! Cuối cùng nó cũng đã tiến triển! Rút cuộc nó chỉ là một cảm nhận cá nhân… tôi rất tiếc, lần này không có những cảnh nóng bỏng, bởi vì chúng có vẻ không hợp tông với chap này. Nhưng các bạn đừng lo, đây là chương duy nhất không có cảnh nóng. Rồi các bạn sẽ có một cảnh ủy mị khi kết thúc, đó là phần đính kèm!
Doumeki (ngã vật ra): Không, không thể thế được! Watanuki không yêu tôi! Khooooong!
Author (nhìn Doumeki la hét còn hơn cả đau đớn): Nhưng cậu lo lắng gì chứ, ngay cả khi đó là sự thật, thì cuối cùng cậu ta vẫn yêu cậu khi trải qua những giấc mơ của mình!
Watanuki (đi đến): Nhân tiện nói về Doumeki trong giấc mơ, tôi muốn chúng ta cùng trao đổi về con người này ngoài đời! Cậu ta có vẻ hiền hơn nhiều!
Author (đăm chiêu): Tức là cần phải nhẫn tâm hơn…
Doumeki (hơi nhướn người lên (được rồi việc này không mang ý nghĩa gì cả nhưng nó gây hứng thú cho tôi)): Trong trường hợp này, tôi chọn Watanuki trong những giấc mơ! Cậu ấy đáng yêu hơn ngoài đời nhiều!
Author (ngập ngừng): Nhưng đó là…
Watanuki (lay mạnh Doumeki): Tôi cũng dễ thương mà! Thậm chí còn hơn thế nữa!
Doumeki (cố gắng không nôn ra tất những gì cậu ăn buổi trưa vì mấy cú lắc của Watanuki): Chứng minh đi…
Watanuki (đôi tai mèo dựng ngược lên): Cậu không thể nói là tôi không dễ thương được…
Author (dỗ ngọt): Kawaii…
Doumeki (nhào đến ôm Watanuki): Chết tiệt, tôi không thể cưỡng lại được! (Kar: *gào* Khắc kỷ! Khắc kỷ!; Doumeki: *nhét dép vào mồm*)
Author (đổ một xô nước lạnh vào cả hai): Tôi đã nói là không có cảnh nóng trong chương này!
Watanuki (nước thấm đẫm đôi tai mẻo): Lạnh!
Doumeki (quàng một tấm khăn quanh người Watanuki): Anh sẽ chăm sóc cưng…
Author ( ngồi ăn bắp bung và theo dõi qua cái lỗ ổ khóa ): Vài review để cho tôi biết các bạn nghĩ thế nào nhé… Tôi sẽ ngồi đây đợi, vào trong để làm phiền cũng dễ dàng!

3. Hot Kitchen

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers on Tháng Một 27, 2011 by yeunguyetkiem
Vâng, Watanuki thật sự đang rất khó chịu. Đó là một chuyện bình thường. Nếu cậu ấy không như vậy thì quả là sự lạ. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân chính gây nên bầu không khí nặng nề này. Không có tiếng cãi cọ giữa đôi bạn kia, không có nụ cười của Himawari. Đâu rồi sự vui vẻ thường ngày quanh họ? Watanuki chính là tâm điểm trong khung cảnh ấy với những phản ứng thái quá của mình, nhưng ngay lúc này, cậu đang bực mình… cực kỳ bực mình.
Himawari, luôn là một cô gái dễ mến như cô vốn thế, nhận ra điều đó với sự ngạc nhiên. Quả không thú vị tí nào nếu như dùng bữa với Watanuki mà không được thấy những hành động của cậu! Cô cố gắng để bắt đầu câu chuyện:
_ Cơm hộp hôm nay ngon tuyệt Watanuki àh!
Tôi tán thành với bạn nếu bạn nghĩ rằng: Thật là một chủ đề chán ngắt! Với cách làm của Himawari, tôi sẽ nói rằng bởi lẽ đó là một cô gái dễ chịu, cô không thể tìm ra cái gì hơn thế và rằng, người ta chấp nhận bỏ qua cho cô. Nhưng câu nói không có mấy điểm thú vị ấy, lại đem đến niềm hạnh phúc cho chàng đầu bếp đáng yêu của chúng ta, người đang bắt đầu bay lơ lửng trong niềm vui sướng, với trạng thái “Tình yêu Himawari”. Cậu vui sướng nghĩ : “Cô ấy đã nói cơm hộp mình làm ngon tuyệt vời!”.
Như hàng ngàn lần trước, Doumeki buông câu nói quen thuộc:
_ Đồ ngốc…
Watanuki lại phản ứng như thói quen của cậu. Và cũng như mọi lần tương tự, Himawari cất tiếng cười phụ họa theo.
*******
Watanuki kêu lên phẫn nộ, làm mọi việc như cậu vẫn làm mọi khi. Cậu nhìn chằm chằm căn bếp nơi mà đống bát đĩa bẩn được đặt chễm trệ như một bậc đế vương. Tại sao Yuuko ko có đến một cái máy rửa bát chén nhỉ! Chỉ vì thiếu cái vật dụng ấy, cậu lúc nào cũng phải rửa bát đĩa! Yuuko chắc chắn đang lo ôm lấy đống rượu sake của mình. Kinh khủng và đày đọa, cậu phải đương đầu với việc rửa chén một mình. Thở dài đánh sượt, cậu tiến lại gần cái chồng ấy. Cậu cầm lấy một chiếc đĩa… và bất ngờ thiếp đi …
Chất lỏng nóng bỏng tràn ra, rất nóng. Nó tràn ra, làm bỏng cậu bằng vô số những cái chích li ti trên làn da tái nhợt. Cậu tìm cách khóa vòi nước để ngăn dòng chảy lại, nhưng làm được việc ấy thật khó khăn. Lý do thứ nhất: vòi nước đang ở phía sau lưng cậu. Lý do thứ hai: cậu có thể cảm nhận rõ rãng một làn môi đang lướt dọc thân người mình. Một cái lưỡi mềm mại đương thấm lấy từng giọt nước trong mờ ấy.
Phải, Watanuki quả thực không thể khóa vòi nước ấy lại. Và nguyên nhân của hơi nóng dâng tràn trong cơ thể cậu không bắt nguồn từ cái vòi nước ấy. Không, đó chắc chắn là do kẻ đồi bại nào đó đang quần nát ngực cậu kia. Đúng, đó là một kẻ đồi bại! Người ta thường chẳng bao giờ có ý định kích thích người khác khi người ấy đang tắm, đúng không? (Kar: no no no, nhầm to rồi cưng ơi *cười tà*)

Nhưng thôi, cậu bỏ qua cho anh vì những cảm giác quá tuyệt vời này. Cái lưỡi ướt át nhẹ nhàng lướt xuống dưới. Cậu để mình dựa vào bức tường ẩm ướt phía sau lưng. Từ từ, cậu thả mình trượt xuống sàn. Cậu tìm đền chỗ người đang quỳ gối và ôm lấy anh. Đam mê đầy khao khát…
Đôi bàn tay mảnh dẻ níu lấy mái tóc anh. Kẻ đồi bại ấy nghiêng mình xuống nơi hai đùi cậu đang tách ra. Anh liếm láp phần đùi non của cậu, tiến dần đến điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Hơi thở của Watanuki ngày càng dồn dập hơn. Miệng anh âu yếm lấy “cậu”, khiến cậu phải thét lên đầy phấn khích…
Watanuki bất ngờ mở mắt. Trần nhà phía trên cao dần hiện rõ ra trước mắt cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ mặt sàn sần sùi dưới lưng mình. Cậu cảm thấy đau ở chỗ ấy. Nhưng có điều gì đó đã ngăn cảm giác ấy lại. Nụ cười mỉm của Yuuko trông thật kinh dị. Vô cùng đồi bại. Cô thì thầm với cậu:
_ Qua những gì tôi thấy, có vẻ như cậu đã có một giấc mơ tuyệt đẹp?
To Be Continued ^ ^

Author (tháo cái băng che trên mắt mình ra): Ben, liệu cái fic này có bị lỗi thời quá không nhỉ! Tôi thật không đành lòng bỏ nó. Và bởi Bloody đã nhắn tôi một lời để tiếp tục nó … (Kar: dạ, nó được ủ giấm 3 năm rồi ~ )
Watanuki (lùi lại): Oh không! Cái fic này sẽ tiếp tục? Không thể! Đừng có mơ!
(Kar: uh, cậu đang mơ đấy Watanuki bé nhỏ, mà tôi thì thik mấy giấc mơ của cậu lắm *nhe nanh trợn mắt*)
Doumeki (nắm tay Author): Mừng vì cô quay trở lại, tôi lại có thể thư giãn thêm chút nữa…
Author (đỏ mặt): Xin lỗi, nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ cố gắng đúng hẹn hơn!
Watanuki (gào lên): Nhưng cô sẽ chẳng đạt được gì cả! Và cậu, tên ngốc kia, bỏ ngay cái nụ cười đồi bại trên môi cậu đi!
Doumeki (nổi cáu): Nhưng tôi đâu hề cười đồi bại!
Author (hơi tránh xa khỏi Doumeki): Thực sự là những lần… người ta có thể tin là…
Watanuki (ngắt lời Author): Nếu cậu có một nụ cười như thế…
Doumeki (bỏ đi): Dù thế nào đi nữa, mọi người đều nhận thấy rằng kẻ đồi bại trong fic này là cậu…
Watanuki (đuổi theo sau Doumeki): Nhắc lại lần nữa coi!
Author (mơ màng nói với những trái tim nhỏ bé phía sau): Oh, một đôi vợ chồng son… Thật là đáng yêu… Vài review giúp tôi hồi sức nhá?

2.Fabulous Day

Posted in Fan Fiction- Dịch, Watanuki Est Un Pervers on Tháng Một 26, 2011 by yeunguyetkiem

Watanuki nhảy vọt qua cửa lớp, gập người thở dốc. Thầy giáo quay qua nhìn cậu. Đáp lại ánh nhìn ấy là một lý do muôn thuở:
_ Đồng hồ bào thức của em không kêu!
Đó là một chuyện hiển nhiên, cái đồng hồ báo thức không hoạt động! Hoặc đó có thể là cái cớ dễ tìm ra nhất…

 

Thầy giáo chỉ bảo cậu về chỗ của mình. Cậu xin lỗi một lần nữa trước khi từ tốn dạo qua các dãy bàn để trở về chỗ ngồi. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn châm chọc từ các học sinh khác trong lớp, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì lại. Lôi nhanh đống sách vở và đồ dùng học tập của mình ra, Watanuki ném một cái nhìn dò xét về phía tấm bảng lúc này đã chi chít những công thức toán học. Cậu chăm chú theo dõi chúng trong vài phút và quyết định sẽ chép lại vào một tờ giấy. Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra là mình chẳng hiểu tí gì về cái đám lằng ngoằng ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn không ngừng ghi chép. Cậu đang cố gắng để bắt kịp bài giảng bằng việc ấy. Và kết quả đạt được sau cùng là một cơn đau đầu dữ dội. Xét cho cùng, trong cái đầu này chẳng có chút gì gọi là liên quan đến kiến thức toán học. Cậu thở hắt ra, buông mình nằm dài xuống mặt bàn. Có lẽ một sự cầu giúp nho nhỏ cũng không có gì là quá. Một câu hỏi chợt hiện ra. Cậu nở một nụ cười đen tối khi đề nghị Himawari giúp đỡ mình. Cơ hội để được gần gũi cô ấy hơn… Rồi có thể một ngày nào đó, phải, đến một ngày, cậu sẽ trao cho cô lời cầu hôn ngọt ngào nhất!

 

_ Cậu Watanuki! Hãy ngưng mấy trò hề của trò đi! Tôi biết là những công thức đại số này vô cùng thú vị nhưng chúng cũng không thể lý giải cho nụ cười thỏa mãn kia của trò đâu.
Watanuki giật mình nhận ra chỉ vì nghĩ đến Himawari, cậu đã đứng dậy và múa xoay tròn lên đến tận bảng. Mặt lập tức đỏ dựng lên, cậu ấp úng nói lời xin lỗi. Thầy giáo chỉ đơn giản đưa cậu viên phấn và nói:
_ Đứng lại đây, trò giải cái phương trình này đi!
Cái chết sững người của Watanuki đã cho thấy rõ tình trạng của cậu lúc này. Cậu thật sự khiếp hãi. Dường như có ai đó vì ác cảm mà hãm hại cậu. Ngày hôm nay đã có thể là một ngày tuyệt vời…

 

******

 

Watanuki thấy như hơi thở của mình dần trở nên gấp gáp hơn. Cậu nhận ra mông mình vừa chạm sàn nhà lạnh lẽo khi cả thân người ngã xuống, lưng dựa tường. Cậu thấy anh đang tiến đến gần mình. Hơi thở của cậu ngày càng dồn dập. Đôi cánh tay mảnh dẻ quanh cổ anh. Cậu nhìn anh tiến đến gần mình. Cậu cần nhiều tiếp xúc hơn nữa. Cậu thật sự khao khát được cảm nhận làn da nóng bỏng ấy trên da mình, nhiều hơn thế. Để không dòng chảy không khí nào có thể len qua hai cơ thể họ. Để hơi ấm lan tỏa giữa hai cơ thể. Họ lướt qua nhau, rồi lại siết chặt lấy nhau. Cái nóng bức bối xâm chiếm trọn vẹn nơi ấy. Watanuki liên tục đẩy cái khe rãnh nhỏ phía sau mình vào nơi đang cứng lên của anh. Cậu khẽ rên rỉ, vuột ra những lời cầu xin hơn nữa không dứt. Một bàn tay mạnh mẽ ngăn cậu lại. Thang âm trầm thổi sượt qua tai cậu:
_ Cưng vội vàng quá …

 

Một tiếng rít lên phản đối bật ra từ chú mèo con, kèm theo đó là những lời thì thầm van vỉ. Watanuki cảm thấy có một nụ cười mỉm trên làn da mình. Cậu nhận ra hơi thở của anh vấn vít lấy cổ mình, thật dịu dàng. Một tiếng rên vuột ra gần như một tiếng gầm.
_ Để anh được từ từ thưởng thức em…

 

*******

 

Hai người chăm chú nhìn Watanuki đắm mình trong giấc ngủ trên những bậc cầu thang.
_ Có vẻ như cậu ta ngủ rất say, cái tên ngốc này… _ Chàng trai nói nhỏ.
_ Đó không phải là lỗi của cậu ấy! _ Cô gái có tên Himawari lên tiếng_ Cậu ấy đến muộn sáng nay, tự khiến mình bị chât vấn và rồi hoàn toàn chẳng trả lời được gì. Cậu ấy hình như không được ổn…
_ Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này, đó là cậu ta đang giữ mấy cái hộp cơm của chúng ta và thật sự tôi đang rất đói. _ Giọng nói kia đáp lại.

 

Watanuki bật ra một tiếng thét nho nhỏ trong giấc mơ của mình. Himawari nghiêng đầu sang người bên cạnh và nói:
_ Chắc chắn là cậu ấy đang gặp ác mộng.

 

Chàng trai kia tiến đến trước và lay thật mạnh con mèo nhỏ. Anh thấy đôi mắt ấy mở ra thật khẽ khàng, uể oải nhìn anh. Một âm thanh vuột ra từ đôi môi cậu, vang lên đầy âu yếm:
_ Doumeki?

 

Đột nhiên, Watanuki đỏ lựng người, vội vã tách xa khỏi anh. Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả không gian. Doumeki ngó cậu chăm chăm trong khi con mèo này đang cố đạt đến một trong những sắc đỏ hiềm người biết đến trên thế giới. Himawari chấm dứt khoảng khắc ấy bằng tiếng reo mừng rỡ:
_ Đến giờ ăn rồi!

 

To Be Continued ^ ^


Author (bĩu môi đầy ẩn ý): Euh, tôi biết là cái này chẳng đi tới đâu nhưng cũng tốt, càng nhiều chương không cần thiết thì càng nhiều lemon.
Watanuki (ánh mắt sát thủ mọi thời đại): Tại sao vẫn là tôi!
Author (tỏ vẻ không hiểu) : Hả?
Watanuki (thét lớn): Tôi hệt như một thằng hề trong chap này!
Doumeki (nhún vai): Cậu lúc nào mà chả làm trò cười…
Author (vẻ thắc mắc): Nhưng đó không phải là người yêu của cậu sao?
Doumeki (tỏ vẻ khắc kỷ (*)): Mọi người đều có khuyết điểm…
Watanuki (tiếp tục kêu gào): Cậu biết những điều cô ấy nói đều thật ngu ngốc mà!
Author (hướng về phía Doumeki): Cậu ấy làm tôi buồn…
Doumeki (kéo Watanuki vào lòng): Tôi sẽ chấn chỉnh cậu ta!
Author (tiếp lời Doumeki): Tôi sẽ học tập! Vài reviews trong lúc chờ đợi chứ?
Kar-chan: Luna-san thật giỏi để thêm dầu vào lửa ~ Quả là tác giả luôn là người hiểu nhân vật mình nhất, neh Doume-chan? *cười tà* ~
(*) Khắc kỷ : Kiềm chế lòng dục của mình để tu dưỡng theo một khuôn khổ đạo đức. Chủ nghĩa khắc kỷ. Đạo đức của người vận dụng nghị lực và chế ngự bản năng để làm điều thiện mà không mong khoái lạc, không ngại đau khổ.